Ông biết không, khoảng 5 giờ chiều hôm nay, sau khi tôi làm xong mọi thứ, đi ăn chiều rồi chỉ xoay qua xoay lại vài vòng thôi, vậy mà khi nhìn lại đồng hồ thì đã gần 11 giờ 30. Thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi không hề nhận ra mình đã đi qua bao nhiêu khoảng trống trong buổi tối ấy. Tôi nghĩ, có lẽ ngày mai tôi cũng sẽ làm việc ở nhà. Tôi đã nói với ông chủ của tôi rằng tôi thân cô thế cô, lỡ có chuyện gì xảy ra trên đường thì biết nhờ cậy vào ai. Tôi còn đùa rằng hay là ông ấy đến đưa rước tôi đi làm. Ông ấy cười ngất, rồi bảo thôi tôi cứ làm remote cho tiện. Dĩ nhiên tôi rất thích. Tôi vốn khá lười lái xe, và cũng không mấy hứng thú với việc phải ra ngoài chỉ để hoàn thành một nghĩa vụ hình thức.
Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nghĩ kỹ lại, tôi thấy điều đó cũng chẳng ghê gớm đến vậy. Bất quá con tôi mất đi người mẹ, nhưng nó cũng đã 18 tuổi rồi. Ở tuổi đó, nó đủ lớn để tự đi tiếp con đường của mình. Có gì phải bi lụy chứ. Tôi nhận ra mình là kiểu người có thể sợ rất nhiều thứ, nhưng cũng đồng thời chẳng thật sự sợ điều gì cả. Với tôi, không có nỗi lo nào đủ lớn để làm tôi rối loạn. Con người vốn dĩ vẫn thế — ai mà chẳng mang trong mình những nỗi sợ vô thức, những phản xạ sinh tồn đã ăn sâu vào bản năng. Nhưng sợ là một chuyện, còn bị nỗi sợ chi phối lại là chuyện khác.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã gặp rất nhiều chuyện vụn vặt của đời. Không có biến cố nào thật sự kịch tính, cũng không có thảm kịch nào đủ sức đẩy tôi vào đường cùng. Và lạ lùng là, ngay cả trong những lúc tưởng như không còn lối thoát, bao giờ cũng xuất hiện một khe hở rất nhỏ — đủ để tôi luồn qua, đủ để tôi không bị mắc kẹt hoàn toàn. Có lẽ vì vậy mà dần dần, tôi không còn học được cách sợ hãi nữa. Tôi chỉ quen với việc bước tiếp. Có thì đã sao. Cùng lắm cũng chỉ là một kiếp sống. Tôi chưa bao giờ xem đó là thứ gì quá thiêng liêng để phải níu giữ bằng mọi giá. Ông nghĩ, như vậy có đúng không?
Con người của tôi rất dễ cười. Tôi cười nhanh, cười nhẹ, cười như một phản xạ xã giao. Nhưng tôi hoàn toàn không biết khóc. Những lúc đau lòng nhất, khoé mắt tôi chỉ rơi vài giọt lệ — vừa đủ để chứng minh rằng tôi vẫn còn cảm giác — rồi dừng lại. Tôi không biết khóc thành tiếng là như thế nào. Tôi cũng không biết làm sao để cho phép mình vỡ vụn trước mặt người khác. Những lúc phiền muộn nhất, tâm trí tôi như thể bị đóng sập lại. Mọi suy nghĩ ngừng hoạt động. Và rồi cơn buồn ngủ kéo đến, rất thật, rất mạnh, như một mệnh lệnh sinh học mà tôi không thể cưỡng lại. Thế là tôi ngủ. Mệt tôi cũng ngủ. Buồn tôi cũng ngủ. Đau lòng tôi cũng ngủ. Gặp chuyện khó xử, tôi cũng đi ngủ. Dường như với tôi, giấc ngủ không chỉ là nghỉ ngơi, mà là một cơ chế tự bảo vệ. Như thể cơ thể tôi đã tự tìm ra cách chữa lành riêng của nó, không cần lời giải thích, không cần phân tích.
Ở nhà làm việc, nỗi nhớ về ông giống như bị đóng khung lại. Không phải vì tôi không nhớ, mà vì tôi biết chắc một điều: tôi sẽ không bao giờ vô tình thấy ông quanh đây. Chuyện đó là không thể. Và khi khả năng gặp gỡ bị triệt tiêu hoàn toàn, trái tim tôi cũng thôi không chờ đợi. Nó không mong mỏi, không hy vọng, không tự vẽ ra những kịch bản vô nghĩa. Còn ở công ty thì khác hẳn. Chỉ cần bước ra lúc 9 giờ, tôi có thể gặp ông. 9 giờ 30 cũng có thể. 10 giờ 30. 11 giờ. 1 giờ. 2 giờ 30. 4 giờ 30. Và lần cuối cùng thường rơi vào khoảng 5 hoặc 6 giờ. Mỗi ngày, trong những khung giờ cố định ấy, khả năng gặp ông luôn tồn tại — dù là rất mong manh. Và chính sự mong manh đó khiến trái tim tôi không yên.
Ở nhà thì những khung giờ ấy hoàn toàn vô nghĩa. Vì sẽ chẳng bao giờ có sự xuất hiện của ông trong chúng. Khi không có sự hiện diện của ông, nỗi nhớ cũng không có đất để bám rễ. Nó nhanh chóng bị công việc chiếm lấy. Ở nhà, tôi không có giờ nghỉ 10 giờ 30. Không có những cuộc đi bộ lúc 2 giờ 30 hay 4 giờ 30. Làm xong việc thì tôi đọc chữ, xem phim, chơi game. Mệt thì ngủ. Mọi khoảng trống đều được lấp kín. Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra mình rất giỏi trong việc không để cho bản thân rảnh rỗi. Ông thấy đó, làm gì còn thời gian để nhớ ông nữa chứ. Nên tôi tự hỏi, nếu tôi ở nhà suốt ba tháng, liệu tôi còn nhớ ông không?
Lúc nãy, tôi lướt qua một câu đại ý thế này: lúc 25 tuổi, khi độc thân, tôi chạy ra đường tìm người để yêu; còn bây giờ, 40 tuổi, độc thân thì đã sao — ai muốn có tôi thì tự tìm đến nhà mà gặp tôi. Tôi đọc xong thì bật cười. Đúng thật. Mắc gì phải theo đuổi tình yêu ở tuổi 40. Ông nghĩ có đúng không? Ông đã nói rõ là không hứng thú với tôi rồi. Vậy thì kệ ông chứ. Tôi đâu có lý do gì để chạy theo. Lý trí của tôi rất rõ ràng ở điểm này.
Chỉ có điều, trái tim tôi lại không biết nghe lời. Nhịp tim của tôi vẫn vui lên một cách rất phản bội mỗi khi vô tình thấy ông. Tâm hồn tôi như muốn tan ra vì nhớ. Lạ thật. Điều kỳ lạ nhất là trong khi trái tim rối loạn, trí tôi lại hoàn toàn tĩnh. Đôi lúc tôi chỉ ngồi im, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp tim gõ lên khi ông bước ngang qua. Cảm giác đó không giống mong cầu, cũng không giống khát khao chiếm hữu. Nó giống như một hiện tượng sinh học thuần túy — vừa xa lạ, vừa thú vị. Đến mức tôi từng nghĩ, nếu ông quay lại đi ngang thêm một lần nữa, chỉ để tôi nghe lại nhịp tim ấy thôi, thì cũng đã đủ rồi.
Hai năm trước, tôi từng vô tình quen một cậu nhóc. Cũng dễ thương. Lúc đó tôi rảnh. Và ông biết đấy, khi tôi rảnh, tôi hay làm những chuyện không nên. Tôi vô tình khiến người khác đau lòng. Có phải là chuyện xấu không? Tôi không chắc. Tôi chỉ biết rằng sự im lặng của tôi còn tàn nhẫn hơn rất nhiều so với sự từ chối thẳng thắn của ông. So ra, ông đã cư xử rất tử tế rồi. Một người tử tế như ông, có lẽ tâm địa cũng rất ngay thẳng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt. Tôi không giỏi thương cảm cho người khác — trừ khi người đó khiến trái tim tôi rung lên. Ngoài ra, tôi có thể bỏ mặc mọi thứ một cách rất tự nhiên. Tôi luôn sống với cảm giác rằng chẳng ai cần tôi, và tôi cũng chẳng thật sự cần ai. Một kiếp người thôi mà. Muốn tan thế nào thì tan thế đó. Tôi chưa từng xem việc tồn tại của mình là một trách nhiệm lớn lao đối với thế gian này.
Tình yêu, xét cho cùng, cũng chẳng là gì đặc biệt. Một người thích một người, rồi người đó lại thích người khác. Vòng lẩn quẩn ấy đã chạy qua linh hồn con người hàng ngàn năm nay mà chưa từng thay đổi. Và con người vẫn tiếp tục trầm luân trong đau khổ, tuyệt vọng, mất mát vì nó. Nghĩ cũng lạ. Tình yêu thật sự có sức hút đến thế sao?
Tôi chưa từng thật tâm yêu một ai, nên tôi không biết cảm giác mất mát là gì. Người ta không thích mình thì thôi. Mắc gì phải buồn. Với tôi, mọi thứ luôn đơn giản như vậy. Nếu tôi thích ông mà ông không thích lại, thì cũng có sao đâu. Trên đời này đâu có luật nào bắt tình cảm phải được hồi đáp.
Chỉ là, tôi lỡ vừa ý với ông quá rồi. Ít nhất là trong khoảng thời gian này, tôi không thể thích ai khác. Đôi lúc nhìn mình trong gương, tôi cũng không biết phải nói gì để bảo bản thân thôi thích ông. Nhưng tôi nghĩ, thích thì cứ thích thôi. Còn dấn thân thì không. Tôi biết rõ giới hạn của mình. Tôi biết mọi chuyện rồi cũng chỉ là sương khói. Trên đời này, tôi không thể dung được ai. Và cũng sẽ chẳng có ai đủ sức dung được tôi.
Ông nghĩ như vậy có đúng không?
Ông ngủ ngon nhé. Nếu lái xe, nhớ cẩn thận. Tôi và ông — nếu có chuyện gì xảy ra cho bản thân — có lẽ cũng chẳng có mấy ai thật sự quan tâm đâu. Nghĩ vậy cũng nhẹ người hơn. Ông nghĩ có đúng không?
diên vỹ
2026.01.28
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét