Hôm nay tôi lại làm việc remote. Còn ông thì sao, ông có đến chỗ làm chứ?
Nơi tôi ở, băng tuyết vẫn chưa tan. Hôm nay là một ngày bận rộn theo cách rất đều. Tôi xử lý công việc từng việc một, đến mức không thật sự nhận ra thời gian trôi qua. Tôi quên nhìn ra khung cửa sổ, quên cả ly cà phê buổi sáng, và cũng quên bật nhạc lên để nghe. Không phải vì mệt — chỉ là quá tập trung. Kiểu một ngày cứ thế trôi về phía trước, trơn tru, không cần thúc ép.
Có vài đơn hàng cần chú ý kỹ hơn một chút. Không có gì rắc rối, cũng chẳng có gì khiến tôi nản lòng — chỉ là những chi tiết cần được xử lý cho đúng. Có một câu nói thoáng qua khiến tôi để ý. Không đủ để làm tôi chậm lại, chỉ đủ để ghi nhận. Đôi khi, tò mò không phải là vấn đề; nó chỉ là khoảnh khắc nhận biết. Dù vậy, tò mò vốn rất thành thật. Nó nhắc ta rằng có những thứ ta vẫn nhìn thấy, ngay cả khi không chủ động tìm kiếm. Những lối rẽ nhỏ thường bắt đầu như thế — lặng lẽ, không chủ ý. Cách tôi từng tò mò về ông cũng giống vậy. Nó không làm gián đoạn con đường của tôi, chỉ đơn giản là xuất hiện trên đó.
Khi bận rộn, mọi thứ với tôi đều rõ ràng. Công việc có nhịp điệu riêng, và tôi bước theo nó rất tự nhiên. Nhưng khi có một khoảng dừng ngắn — khi nhịp độ chậm lại đôi chút — thì một khoảng không mỏng manh xuất hiện. Không phải trống rỗng. Cũng không phải mệt mỏi. Chỉ là một độ mở rất nhẹ. Tôi nhận ra nó, rồi tiếp tục đi.
Trong một buổi team call với bên sales, có người hỏi rằng bộ phận của ông hôm nay có làm việc không. Tôi cười và nói rằng tôi không quen ai bên đó nên cũng không chắc, nhưng sau cuộc họp với boss thì có lẽ tôi sẽ biết rõ hơn. Trên call, anh ta bật cười nhẹ và nói, gần như buột miệng: “Lạ thật, chắc hiếm có người nào lại không muốn làm bạn với cô.”
Tôi cũng cười và trả lời rằng không phải vấn đề đó. Tôi chỉ đơn giản là thích làm việc. Làm xong việc thì về nhà. Tôi không mấy hứng thú với việc tụ họp hay giao lưu, trừ khi nó liên quan đến công việc. Tôi nói rất tự nhiên — không phải để giải thích, cũng không để tự vệ — chỉ là cách những ngày của tôi vốn vận hành như thế.
Vậy mà ngay sau cuộc trao đổi ấy, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi — hay là tôi thử gửi cho ông một tin nhắn, hỏi xem bộ phận ông có mở cửa không? Ý nghĩ ấy đến rất nhanh, rất nhẹ, không mang theo trọng lượng gì. Giống như vô tình chạm tay vào một cánh cửa quen thuộc, dù không hề có ý định mở nó ra. Chỉ đủ để biết rằng nó vẫn ở đó.
Tôi để cho ý nghĩ ấy trôi qua. Không phải vì tôi đang kìm mình lại, mà vì tôi đã nhìn thấy trước nó có thể dẫn tới đâu. Nếu tôi gửi tin nhắn đó, biết đâu ông sẽ nghĩ rằng tôi đang có ý níu giữ, hay cố tình tìm cách lại gần. Và như thế thì thật sự phiền. Cảm xúc không nên là thứ phát sinh từ sự miễn cưỡng hay kéo níu. Dù tôi không muốn buông bỏ cảm xúc này, việc khiến ông phải cảm nhận nó theo cách ấy lại không phải điều tôi thích.
Rốt cuộc, cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc. Nó không nuôi dưỡng được tâm trí con người, cũng không tự tạo ra điều gì tốt đẹp cho bản thân. Theo đuổi hay cố giữ nó bằng ý chí chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Nhưng nếu một cảm xúc có thể sinh trưởng tự nhiên, từ hai phía, thì đúng là rất đáng yêu. Đôi khi tôi cũng tự hỏi — liệu có khi nào, thật sự, điều đó sẽ xảy ra không? Nghĩ đến đó, tôi chỉ bật cười với chính mình rồi gạt ý nghĩ ấy sang một bên.
Nếu bên sales cần thông tin, dĩ nhiên có rất nhiều kênh chính thức để làm việc. Tôi không cần phải can thiệp. Và nếu nói thật, tôi cũng biết khoảnh khắc đó vốn chẳng phải là chuyện công việc gì cả. Nó chỉ là một ý nghĩ đi ngang qua — được nhận ra, được hiểu, rồi được buông xuống.
Tôi chợt nhận ra cảm giác quen thuộc mà tôi dành cho ông, dù thực tế thì khoảng cách lại rất xa. Sự quen thuộc ấy không đến từ những kỷ niệm chung hay sự gần gũi. Nó đến từ sự lặp lại — từ một sự hiện diện đã lặng lẽ an trú trong thế giới nội tâm của tôi từ lâu. Tôi có thoáng nghĩ liệu đó có phải là một ngõ cụt hay không. Nhưng nó không hề khiến tôi bị kẹt. Nó chỉ được giữ trong giới hạn của chính nó. Tôi không có ý định biến nó thành điều gì khác. Có những thứ, khi nằm yên đúng chỗ, lại trở nên rõ ràng hơn.
Dạo gần đây, tôi hay bị thu hút bởi những câu chữ nói về sự nhớ nhung, về một dạng tương tư rất yên. Không phải kiểu kịch tính, cũng không phải thứ cảm xúc đòi hỏi hồi đáp. Chỉ là một sự hiện diện mềm và bền. Rất nhẹ, nhưng ở lại. Giống như một câu đọc qua một lần rồi tự nhiên nhớ mãi. Tôi thấy những câu chữ ấy đáng yêu theo cách rất lặng, như thể ai đó đã nói hộ những điều tôi chưa từng thấy cần phải nói ra.
Tôi tình cờ đọc được một đoạn viết như thế. Không hiểu vì sao, người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là ông. Khi đặt những câu chữ ấy vào hoàn cảnh của chính mình, tôi thấy chúng gần một cách lạ lùng. Đại ý rất đơn giản: nghĩ về một người không phải như một sự cố gắng, cũng không phải vì thiếu vắng điều gì, mà tự nhiên như hơi thở. Khi người ấy ở xa, nỗi nhớ vẫn lặng lẽ nhưng dai dẳng, lấp đầy những khoảng nhỏ trong một ngày. Và khi người ấy ở gần, không còn mong cầu gì thêm — chỉ là cảm giác tan ra trong chính khoảnh khắc ấy.
Cảm giác đó không dữ dội. Nó rất yên. Như một khoảnh khắc được thả lỏng khỏi cấu trúc và định nghĩa. Chỉ vài giây thôi, nhưng mọi thứ bỗng nhẹ hơn, mà không cần phải thay đổi điều gì.
Có lẽ vì thế mà trong mắt tôi, ông mang dáng dấp của nghệ thuật. Không phải vì ông đòi hỏi sự chú ý, mà vì ông không cần giải thích. Càng nhìn, càng thấy nhiều lớp. Và một cách vô thức, tôi bắt gặp hình bóng ông ở những nơi rất bình thường — trong ánh sáng chậm lại vào cuối ngày, trong những câu thơ không rõ tác giả, trong sự mênh mang của những thứ rất xa, rất lớn, nhưng vẫn khiến người ta muốn ngước nhìn. Tôi không biết ông nghĩ gì, hay nhìn nhận mọi thứ ra sao. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ: trong thế giới nội tâm của mình, ông đã ở đó từ rất lâu, lặng lẽ và bền bỉ.
Ông nói xem — như thế có phải là một dạng đáng yêu rất khẽ không? Không gây xáo trộn, không đòi hỏi, chỉ ở đó, rất yên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét