Thứ Tư, 4 tháng 3, 2026

2026.03.04



Ông đang làm gì vậy? Có rảnh không? Nếu có, thử vào Facebook một chút. Gõ tên tôi vào ô tìm kiếm, rồi mở phần Messenger. Sau đó, ông thử gõ một từ gì đó… bất cứ từ nào cũng được. Nhưng trước khi bấm gửi, ông thử lắng nghe nhịp tim của mình xem. Nó có khựng lại một chút không, có lệch đi một nhịp rất nhỏ không? Dĩ nhiên đây chỉ là một phép thử thôi, ông không cần phải gửi tin nhắn thật… dĩ nhiên tôi biết rất rõ, ông sẽ chẳng bao giờ làm điều đó. Nhưng ông cứ nghe tôi một lần nhé, chỉ là một phép thử xem nhịp tim của mình ra sao thôi.


Lúc nãy tôi cũng chỉ vô tình như thế thôi. Tôi mở điện thoại lên, định vào YouTube tìm một bộ phim ngắn để xem cho qua vài phút rảnh. Nhưng vừa mở màn hình thì thấy Facebook báo có thông báo, nên tiện tay bấm vào xem. Facebook lại đang gợi ý bạn bè, và trong danh sách đó có tên của ông. Tôi nhìn thấy cái tên quen quen ấy nằm giữa một loạt những cái tên khác, bỗng nhiên thấy buồn cười. Không phải buồn cười vì điều gì đặc biệt, chỉ là cảm giác lạ lạ… như thể một cái tên rất bình thường nhưng lại khiến mình dừng mắt lâu hơn một chút.


Tôi đang lướt qua lướt lại mấy cái hình, mấy cái dòng chữ vô nghĩa đó, thì ngón tay út của tôi vô tình chạm vào phần Messenger của ông.


Chỉ là chạm nhẹ thôi.


Nhưng đúng khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng nhiên như bị ai kéo lệch đi một nhịp.


Không phải kiểu hồi hộp như trong phim đâu. Không phải là tim đập loạn xạ hay gì cả. Chỉ là một nhịp khựng lại rất rõ ràng, giống như khi đang bước đều mà tự nhiên hụt mất một bậc thang vậy. Một cảm giác hơi hoảng hốt… nhưng cũng có chút buồn cười.


Ông biết điều tôi sợ nhất lúc đó là gì không?


Cái kiểu vô ý mà lại thành ra có ý.


Chỉ cần ngón tay tôi chạm nhầm vào nút gửi thôi, chỉ cần một chữ vô nghĩa nào đó bị gửi đi… thì mọi thứ sẽ lập tức biến thành một câu chuyện khác. May mà chỉ là mở Messenger thôi, chưa có chữ nào bị gửi đi cả. Tôi nhìn màn hình một lúc rồi thở phào một cái, đúng nghĩa là thở phào.


Tôi tự cười mình.


Nhưng rồi lại thấy tò mò.


Chỉ là một trang Facebook thôi. Chỉ là một cái tên. Chỉ là một cái ô gõ tin nhắn và một nút “send”. Sao lại khiến tôi giật mình đến vậy?


Thế nên tôi lại thử mở Messenger của ông lần nữa. Lần này thì không phải vô tình nữa. Tôi chủ động bấm vào. Tôi thử gõ vài chữ… chỉ để xem cảm giác của mình thế nào.


Phải công nhận là rất kỳ lạ.


Có một chút sợ hãi.

Có một chút thú vị.

Và đâu đó còn có một chút tinh nghịch nữa.


Tôi gõ từng chữ rất chậm, như thể mỗi chữ đều có trọng lượng của riêng nó. Tôi đang gõ đến chữ cuối cùng thì điện thoại của tôi bất ngờ hiện lên một thông báo khác. Màn hình sáng lên, rung nhẹ một cái.


Tôi giật mình.


Thật sự là giật mình.


Chỉ là một thông báo rất bình thường thôi, vậy mà trái tim tôi lại nhảy thêm một nhịp nữa.


Lúc đó tôi mới phát hiện ra một điều khá thú vị.


Hóa ra khi mình thầm thích một người, thì dù người đó có ở trước mặt hay không, dù chỉ là một cái tên trên màn hình điện thoại… nhịp tim của mình vẫn có thể bị kéo lệch như thế.


Thật sự rất thú vị.


Bình thường khi đứng trước ông, hai câu nói đã là quá nhiều đối với tôi. Trong khi với người khác, tôi có thể nói chuyện không ngừng nghỉ. Chỉ cần đó không phải là người khiến nhịp tim tôi bị lệch, thì tôi có thể lý luận đến mức bẻ cong cả câu chuyện.


Tôi có thể gom hết những hiểu biết nhỏ nhặt của mình lại, rồi dệt thành một câu chuyện đầy kịch tính. Thậm chí tôi còn có thể dựng nên cả một “học thuyết” nào đó, dù nó chẳng có căn cứ gì cả. Nhưng khi tôi nói về nó, khi tôi sắp xếp từng chi tiết, từng phản ứng, từng biểu cảm… thì tự nhiên nó lại trở thành một điều gì đó rất thật.


Có lần tôi kể lại một chuyện xảy ra trong công ty. Một người đồng nghiệp nghe xong bực mình phản bác lại tôi: “Rõ ràng lúc nãy sự việc đó xảy ra, tôi cũng đứng đó mà. Tôi đâu thấy nó thú vị như vậy. Sao khi cô kể lại thì nó thành ra hấp dẫn thế?”


Tôi cười ngất.


Bởi vì khi sự việc xảy ra, người ta chỉ nhìn thấy sự việc. Còn tôi thì không chỉ thấy sự việc. Tôi còn thấy cả những phản ứng rất nhỏ trên từng gương mặt xung quanh. Ai hơi nhíu mày, ai cố nhịn cười, ai giả vờ không để ý… tất cả những thứ đó tôi đều nhìn thấy.


Cho nên khi kể lại, tôi chỉ cần đặt một chút cảm xúc của từng người vào trong câu chuyện. Thế là tự nhiên nó trở nên sống động.


Vậy mà đứng trước ông, tôi lại không biết mình đang muốn nói gì. Cũng không biết mình đang nghĩ gì.


Đến nỗi chỉ là một cái nút Messenger trên điện thoại thôi… cũng đủ khiến trái tim tôi lệch đi vài nhịp.


Khi nào rảnh, ông thử làm như tôi lúc nãy xem.


Nếu trái tim ông hoàn toàn bình thản, không có một nhịp nào khựng lại… thì có lẽ đúng là ông thật sự không hứng thú với tôi.


Nhưng nếu nó cũng có vài nhịp rất nhỏ, rất mong manh… thì ông biết rồi đấy.


Nói thật, cuộc sống này đôi khi khá thiên vị với tôi.


Đáng lý ra tôi phải gặp nhiều phiền muộn hơn, phải vất vả hơn. Nhưng không. Ở rất nhiều ngõ cụt của cuộc đời, tôi lại thường được cuộc đời âm thầm mở cho một con đường khác để đi tiếp.


Như thể mỗi lần tôi sắp rơi vào một điều gì đó quá nặng nề, cuộc đời lại kéo tôi ra khỏi đó một chút.


Đúng là đáng yêu thật.


Còn ông thì sao?


Ông thấy cuộc đời mình thế nào?


Dạo gần đây tôi thường nghe đi nghe lại một đoạn trong một bài hát. Chỉ vài câu rất đơn giản thôi:


“Thương một người không cần phải kế bên,

chỉ bình yên là cũng đủ rồi.

Tuy biết rằng không thể sánh vai,

nhưng vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn chờ.”


Nghe thì đúng là hơi trẻ con.


Nhưng nghe vài lần lại thấy cũng thú vị.


Nó khiến tôi tự hỏi một câu rất buồn cười:


Có phải tôi thật sự thích ông không?


Nghĩ xong câu đó tôi chỉ biết tự cười.


Bởi vì bây giờ đã là tháng ba rồi.


Tròn một năm kể từ ngày ông nói rằng ông không hứng thú với tôi.


Lúc đọc câu trả lời đó của ông, tôi thật sự rất bất ngờ. Tôi còn hỏi lại ông một câu rất thẳng: “Không hứng thú sao? Vậy sao ngay từ đầu ông không nói, mà phải đợi hai tuần sau mới trả lời?”


Đến bây giờ tôi vẫn không biết lúc đó ông đã có nét mặt thế nào khi đọc câu hỏi đó của tôi.


Mà thời gian thì đi nhanh thật.


Thoáng một cái đã hơn ba trăm ngày.


Bây giờ thì ông nghĩ gì?


Còn tôi thì vẫn cứ thản nhiên đi qua từng ngày như vậy thôi.


Con người của tôi có rất nhiều nghịch lý. Tôi rất đa cảm, nhưng lại cực kỳ lười dấn thân vào những chuyện rắc rối như yêu đương. Những thứ đó đôi khi giống như những vết mực rơi vào một bức tranh vốn đang rất yên tĩnh.


Nhưng rồi có những ngày, khi tôi nhận ra xung quanh mình hoàn toàn không có sự hiện diện của ông… tôi lại thấy như mình lạc mất một phần nào đó của chính mình.


Ông nói xem, sao lại có một cảm xúc kỳ lạ như vậy?


Tôi vẫn hay đùa với một cô bạn làm chung rằng chắc cuộc đời rất ganh tỵ với tôi. Cuộc đời thử đặt vào tay tôi những phiền muộn, nhưng tôi lại không bận tâm mà cứ thản nhiên trôi theo dòng đời.


Cho nên cuối cùng cuộc đời mới nghĩ ra một trò khác.


Nó mang ông đến.


Nhưng lại không đặt ông vào tay tôi.


Mà chỉ đặt ông ở phía bên kia của một khung cửa sổ.


Đủ gần để tôi nhìn thấy.

Đủ xa để tôi không thể chạm vào.


Không thể sở hữu.

Không thể nắm giữ.


Chỉ có thể ngắm nghía một chút.


Để tôi vừa có cảm xúc, vừa thấy mình thật vô lý. Trái tim và lý trí cứ đứng ở hai phía đối diện, tranh cãi với nhau mỗi ngày.


Nhưng bây giờ thì tôi cũng đã nhận thua rồi.


Lần này… hình như cuộc đời thật sự thắng tôi.


diên vỹ
2026.03.04

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.03.06

Ông biết đấy, dạo này công ty có quá nhiều biến động. Những chuyện như vậy, ở tầng của tôi chỉ có thể nhìn thấy như những làn gió đi ngang q...