Thứ Năm, 5 tháng 3, 2026

2026.03.05



Ông biết không, hôm nay tôi nghỉ làm chỉ để đi tái khám, xem lượng máu trong cơ thể mình bây giờ ra sao. Nhưng rồi khi về đến nhà, tôi lại lười đến mức vẫn chưa mở kết quả ra xem. Không phải vì lo lắng, mà có lẽ vì trong lòng tôi đoán rằng mọi thứ chắc cũng ổn thôi. So với bốn tuần trước, cơ thể tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Cái cảm giác yếu ớt, mệt mỏi như bị rút cạn năng lượng dường như đã lùi lại phía sau rồi. Có lẽ tuần sau tôi có thể bắt đầu đi bộ trở lại. Chỉ cần bước chậm thôi, từng vòng nhỏ quanh con đường quen thuộc, nhưng cũng đủ để thấy mình vẫn còn ở trong dòng chảy bình thường của đời sống.


Đúng là trong cuộc đời này, nếu mọi thứ cứ suôn sẻ mãi, con người ta sẽ không có nhiều khoảng lặng như vậy. Những ngày khỏe mạnh, người ta thường chỉ chạy về phía trước, bận rộn với việc sống mà hiếm khi dừng lại để nhìn vào bên trong mình. Đợt bệnh này không nghiêm trọng đến mức khiến tôi sợ hãi, nhưng đủ để buộc tôi chậm lại. Và khi con người chậm lại, những suy nghĩ thường tự nhiên kéo đến.


Nhưng nghĩ cho cùng, tất cả cũng chỉ là những dòng suy nghĩ thôi.


Tôi nhớ cách đây hai năm, tôi rất rõ ràng với chính mình. Lúc ấy tôi biết mình muốn gì. Tôi biết con đường mình đang đi sẽ dẫn tới đâu. Tôi cũng biết mình cần gì để sống một cuộc đời không quá phức tạp. Mọi thứ khi ấy tuy không dễ dàng, nhưng lại rất thẳng thắn. Như thể trong lòng có một chiếc la bàn nhỏ, dù bước đi chậm đến đâu, nó vẫn chỉ về một hướng.


Còn bây giờ thì khác.


Bây giờ tôi dường như không biết gì nữa.


Không phải là tôi mất đi mọi thứ, mà giống như tôi đang đứng ở một khoảng trống. Tôi vẫn làm việc, vẫn ăn uống, vẫn nói chuyện với mọi người như bình thường. Nhưng bên trong lại có một khoảng lặng kéo dài, như thể có điều gì đó đã âm thầm rút đi khỏi tâm trí mà tôi không biết chính xác là điều gì.


Có những ngày tôi chỉ ngồi đó, nhìn ra khung cửa sổ. Nhìn bầu trời từ buổi sáng đến buổi tối. Không phải vì tôi đang chờ đợi điều gì cụ thể, mà chỉ đơn giản là ngồi nhìn. Ánh sáng thay đổi, mây trôi qua, bóng cây dịch chuyển theo từng giờ. Và trong khoảng thời gian dài ấy, có một nỗi nhớ cứ ở đó.


Nhưng ngay cả nỗi nhớ ấy tôi cũng không phân biệt được.


Đó thật sự là nhớ.


Hay chỉ là một chấp niệm mà chính tôi vô tình giữ lại cho mình.


Ông biết không, nỗi nhớ của tôi đôi khi giống như một con chim bị nhốt trong lồng. Nó không hẳn là đau đớn, cũng không phải là tuyệt vọng. Nó chỉ có một cảm giác rất lạ. Như thể trong bản năng của nó biết rằng bầu trời rất rộng. Có gió, có ánh sáng, có khoảng không vô tận ở ngoài kia. Và nó muốn bay ra để biết cảm giác ấy ra sao.


Nhưng cái lồng vẫn ở đó.


Không phải là chiếc lồng quá chật, cũng không phải ai đó cố tình khóa chặt nó. Chỉ là có một ranh giới vô hình mà nó không thể vượt qua. Thế là nó bay vòng vòng bên trong. Hết từ thanh này sang thanh kia. Đôi khi đập cánh mạnh hơn một chút, rồi lại dừng lại.


Nhìn từ bên ngoài, có lẽ chẳng có gì đáng nói.


Chỉ là một con chim nhỏ bay vòng trong chiếc lồng nhỏ.


Nhưng từ bên trong, có lẽ nó vẫn mơ hồ cảm thấy bầu trời ở rất gần, mà lại không thể chạm tới.


Cái cảm giác đó vừa buồn, vừa trống rỗng, lại vừa trẻ con đến mức đôi khi chính tôi cũng thấy nó gần như vô nghĩa.


Vì nghĩ kỹ lại, con người thật sự rất kỳ lạ.


Những gì mình thích, tại sao không đi thẳng đến đó để mang nó về?


Nếu mang được thì vui.


Còn nếu không mang được thì thôi.


Đáng lẽ mọi chuyện chỉ nên đơn giản như vậy.


Nhưng thực tế lại không đơn giản như thế.


Trong trường hợp của tôi, rõ ràng có những thứ không thể mang về được. Điều đó không phải là điều bí ẩn gì. Lý trí của tôi hiểu rất rõ. Hiểu đến mức đôi khi tôi cũng thấy mình tỉnh táo một cách hơi lạnh lùng.


Thế mà dù hiểu, tôi vẫn đứng ở đó.


Không tiến tới.


Nhưng cũng không hoàn toàn rời đi.


Nhiều lúc tôi tự hỏi, vậy rốt cuộc mình đang mong đợi điều gì?


Tôi đang hy vọng điều gì?


Không phải mọi mong đợi cuối cùng đều có khả năng biến thành thất vọng hay sao? Con người đã biết điều đó từ rất lâu rồi. Thậm chí còn nói với nhau về điều đó như một thứ kinh nghiệm sống.


Vậy mà khi đến lượt mình, người ta vẫn không thật sự buông được.


Có lẽ vì thứ giữ người ta lại không phải là hy vọng.


Mà là một cảm giác rất mong manh, rất khó gọi tên.


Nó giống như khi con chim trong lồng vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dù biết mình không bay ra được. Không phải vì nó tin chắc sẽ bay được, mà chỉ vì bản năng của nó vẫn nhớ rằng ngoài kia từng có bầu trời.


Có lẽ con người cũng giống vậy.


Không hẳn là cố chấp.


Chỉ là có vài điều trong lòng, dù lý trí đã đi qua rồi, nhưng cảm xúc thì vẫn chưa kịp rời đi.


Và thế là tôi vẫn ngồi ở đây, nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, tự hỏi rất nhiều điều.


Nhưng câu hỏi đơn giản nhất thì vẫn chưa trả lời được.


Rốt cuộc… tôi đang muốn gì đây.


Còn ông, ông có biết bản thân mình muốn gì không?


diên vỹ
2026.03.05

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.03.06

Ông biết đấy, dạo này công ty có quá nhiều biến động. Những chuyện như vậy, ở tầng của tôi chỉ có thể nhìn thấy như những làn gió đi ngang q...