Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026

2026.03.07



Ông biết không, hôm qua tôi thấy người mình khá hơn một chút nên quyết định bước ra ngoài. Thời tiết hôm qua đẹp theo một kiểu rất lặng. Không phải kiểu trời xanh mây trắng rực rỡ, cũng không phải nắng vàng choáng ngợp. Chỉ là không lạnh, cũng chẳng nóng. Một khoảng nhiệt độ vừa đủ để da chạm vào gió mà không cần nghĩ gì cả.


Tôi vốn rất thích ra ngoài trời như vậy. Dù trong lòng có phiền muộn hay mệt nhọc đến đâu, chỉ cần đứng dưới ánh nắng một lúc, hoặc để gió chạm qua mặt, tự nhiên thấy lòng nhẹ xuống. Như thể có ai đó âm thầm lấy bớt đi một phần trọng lượng trong ngực.


Vậy mà cũng ác thật.


Gần bốn tuần qua, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh mấy việc rất đơn giản: làm việc, ăn, uống thuốc, rồi ngủ. Tôi ngủ nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào trong đời mình. Mà ông biết đấy, tôi vốn là người rất dễ ngủ.


Mệt – tôi ngủ.

Phiền muộn – tôi ngủ.

Trong người có bệnh – tôi ngủ.

Nhớ ông – tôi cũng ngủ.


Có những người nói rằng họ khó ngủ, rằng đêm đến là một cuộc chiến với chính mình. Tôi thì khác. Tôi chỉ cần nhắm mắt lại, nằm yên trong chiếc chăn ấm, mở một bản nhạc quen thuộc. Chỉ thế thôi.


Điều buồn cười là hình như tâm trí tôi bị chính tôi đánh lừa. Chỉ cần bản nhạc đó vang lên, dù lúc ấy tôi tỉnh táo đến đâu, dù trong đầu còn bao nhiêu suy nghĩ, thì vài phút sau tôi cũng chìm xuống rất sâu. Giấc ngủ đến nhanh như thể nó đã đứng chờ sẵn ở đâu đó rồi.


Ông thấy có quá đơn giản không?


Buổi trưa hôm qua, khi bước ra ngoài, tôi thấy mọi người đang tụm lại ở một góc. Những tờ giấy màu, những khung hình, bút màu… nhìn từ xa giống hệt một lớp học mẫu giáo. Tôi thấy đông người nên tò mò ghé vào xem.


Hoá ra họ đang tổ chức mấy trò nho nhỏ cho ngày lễ phụ nữ.


Họ bảo tôi tham gia.


Tôi cười, nói rằng: “Phụ nữ à? Tôi luôn bị coi là nam nhân mà. Những trò của phụ nữ chắc tôi không hợp đâu.”


Người đồng cấp của ông đứng ngay bên cạnh lúc đó. Ông ấy cười lớn đến mức làm tôi hơi bất ngờ. Bình thường tôi chỉ thấy ông ấy nhăn mặt hoặc giữ vẻ nghiêm nghị. Hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy cười thoải mái như vậy. Ông ấy còn pha trò với tôi vài câu.


Tôi cũng cười theo.


Nhưng trong lúc nói chuyện, mắt tôi lại vô thức nhìn quanh. Tôi tìm một bóng lưng quen thuộc.


Rồi tôi chợt nhớ ra.


Ông là người hầu như không xuất hiện ở những nơi như vậy.


Tôi rời khỏi chỗ đó, bước ra bãi đậu xe. Không thấy ông.


Buổi chiều, đã lâu lắm rồi kể từ ngày tôi không còn làm ca đêm, tôi không ở lại phòng ăn vào giờ đó nữa. Nhưng hôm qua là thứ sáu. Tôi nghĩ biết đâu mình sẽ gặp may.


Biết đâu ông sẽ bước vào.


Tôi ngồi đó một lúc.


Nhưng ông không vào.


Tôi tự nhủ thầm: thôi thì hôm nay kém may mắn một chút vậy.


Rồi trong lòng cũng khẽ chúc ông một buổi chiều yên bình.


Sau đó tôi ra về, làm những việc cần làm, đi những nơi cần đi, viết những thứ cần viết.


Và như mọi khi.


Tôi lại chìm vào giấc ngủ.


Sáng nay, vừa mở mắt ra… nỗi nhớ lại ập đến.


Ông nói xem, có phải tôi đã nuông chiều cảm xúc của mình quá rồi không?


Nếu không thì vì sao từng giờ, từng phút tôi lại nhớ ông đến vậy?


Nhưng nếu thật sự ngồi xuống phân tích từng khía cạnh một cách nghiêm túc… thì nỗi nhớ này rốt cuộc đến từ đâu?


Từ giọng nói của ông?


Từ nụ cười của ông?


Từ ánh mắt của ông?


Hay từ sự từ chối của ông?


Tôi lại im lặng.


Hay chỉ đơn giản là vì tôi thích viết, nên vô tình nuôi dưỡng cảm xúc này quá lâu. Đến mức bây giờ nó đã cắm rễ sâu trong tâm trí tôi rồi.


Nhưng kỳ lạ là tôi cũng chẳng có ý định nhổ nó lên.


Còn ông thì sao?


Ông vẫn bình yên chứ?


Chắc chắn ông bình yên hơn tôi rất nhiều. Ông bình yên trong lời nói, trong ánh mắt, thậm chí trong cả dáng đi.


Ông có biết mỗi lần ông xoay người bước đi, trái tim tôi lại âm thầm nghiêng theo hướng ấy không?


Đôi lúc tôi phải tự cười mình.


Đúng là quá rảnh rỗi.


Nhưng rồi tôi cũng hiểu… có lẽ mọi thứ bắt đầu từ rất lâu trước khi ông xuất hiện.


Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã tự đặt ra một luật lệ cho mình.


Tôi không cho phép mình yêu.


Ai cũng có thể yêu tôi.

Nhưng tôi thì tuyệt đối không được yêu ai.


“Đàn ông thôi mà. Có gì phải lụy.”


Đó gần như là câu thần chú của tôi suốt nhiều năm.


Trong ký ức của tôi vẫn còn rất rõ hình ảnh mẹ tôi. Mẹ ngồi khóc suốt những ngày ba tôi có người đàn bà khác.


Tôi nhớ những trận đòn.


Những lần mẹ bị đánh.


Lúc ấy tôi mới mười bốn tuổi.


Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần: vì sao một người đàn bà lại có thể đau khổ đến vậy chỉ vì một người đàn ông?


Rồi đến thím dâu của tôi. Những cơn ghen của thím khiến cả căn nhà như bị đập vỡ.


Tiếng đồ vật rơi. Tiếng khóc. Tiếng la.


Kinh hồn thật.


Tất cả cũng chỉ vì một người đàn ông.


Từ đó tôi tự nhủ với mình: thích một người đàn ông mà phải tự làm khổ mình, đó là điều ngu ngốc nhất.


Tôi sẽ không như thế.


Và đúng là tôi đã làm được.


Ai cũng có thể thích tôi.

Ai cũng có thể yêu tôi.


Còn tôi thì không.


Nếu có cảm xúc nào vừa nhen lên, tôi sẽ dập tắt nó ngay.


Nói thì dễ, nhưng không phải ai cũng làm được. Nhưng tôi đã làm được suốt rất nhiều năm.


Cho đến khi cuộc sống của tôi trở nên rất yên ổn. Rất gọn gàng. Rất nhẹ.


Và đúng vào lúc tôi đang tung tăng tận hưởng cảm giác yên bình đó… thì ông từ trên trời rơi xuống.


Ban đầu chỉ là tò mò.


Sau đó, không hiểu vì sao, tôi lại tự giam mình trong một nỗi nhớ kéo dài đến tận hôm nay.


Điều kỳ lạ là mỗi buổi sáng thức dậy tôi vẫn ngạc nhiên.


Hoá ra mình vẫn còn nhớ sao?


Nhớ thật sao?


Tôi hỏi mình những câu đó gần như mỗi ngày.


Và câu trả lời tôi nhận được chỉ là sự im lặng của thời gian.


Rồi có lúc tôi chợt hiểu ra một điều.


Trong tình yêu, thật ra không có cái gọi là chung thủy.


Thứ tồn tại thật sự chỉ là “không thể thay thế”.


Đơn giản vậy thôi.


Nhưng loài người chúng ta, ông cũng biết mà.


Hiếm khi một trái tim ở lại mãi với một con người.


Huống chi ông còn dựng lên một bức tường dày như vậy.


Tôi không tin trái tim mình có thể đứng ở đây mãi.


Một nỗi nhớ không có chất dinh dưỡng để nuôi, sớm muộn cũng sẽ tan như sương sớm.


Thế nhưng điều kỳ lạ là mỗi buổi sáng sương vẫn tan trong nắng.


Chỉ có nỗi nhớ… lại thấm sâu thêm một chút.


Ông nói xem, cuối cùng chuyện gì đang xảy ra vậy?


Đôi lúc tôi ước mình không suy nghĩ nhiều như thế. Không tỉnh táo như thế.


Ước mình có thể khóc vật vã như mẹ tôi ngày xưa.


Hoặc đập vỡ mọi thứ như thím dâu.


Nhưng không.


Tôi chỉ ngồi đó.


Ngồi lại trong khoảng không gian mà tôi biết ông đã từng đi ngang qua.


Và để trí nhớ của mình dựng lại một dáng người khuất dần sau cánh cửa phòng ăn.


Chỉ thế thôi.


Mỗi lần bước qua cổng an ninh, nhìn ra bộ phận làm việc của ông, tôi biết rất rõ phía sau cánh cửa đó có thể ông đang ngồi.


Nhưng tôi không bước tới.


Vì tôi hiểu một điều rất đơn giản.


Tình yêu không thể đến từ một phía.


Nó phải là sự tự nguyện của hai linh hồn.


Chỉ tiếc là tôi đang sống trong một thời đại mà tình yêu hiếm khi còn ở dạng nguyên thủy nữa.


Đúng là tôi nhớ ông thật.


Chỉ tiếc là nỗi nhớ này không có gì để nuôi nó cả.


Đôi lúc tôi tự hỏi… ông sống đến từng này tuổi rồi.


Ông có từng nhớ một người như thế chưa?


Hay ông giống như nhiều người đàn ông ngoài kia.


Lạnh lùng. Bình tĩnh. Chỉ có một mục tiêu duy nhất là sự nghiệp và danh vọng.


Đôi khi tôi lại mong ông thật sự là người như thế.


Chỉ khi ông là người như vậy… thì nỗi nhớ trong tôi mới có đủ lý do để tan thành sương mỏng.


Ông thấy không.


Nỗi nhớ này bắt đầu khiến tôi hơi khó chịu rồi.


Vì vậy thôi.


Im lặng ngồi ở một góc vẫn là cách tôi thích nhất.


Bình an ông nhé !


diên vỹ

2026.03.07

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.03.07

Ông biết không, hôm qua tôi thấy người mình khá hơn một chút nên quyết định bước ra ngoài. Thời tiết hôm qua đẹp theo một kiểu rất lặng. Khô...