Ông biết không, hôm qua tôi gặp một chuyện khá phiền. Và rồi tôi cứ suy nghĩ mãi xem mình nên làm gì, nói gì cho đúng. Không biết lúc đó gương mặt tôi nhăn nhó đến mức nào, mà chị làm chung nhìn thấy liền hỏi:
“Em bị làm sao thế? Người yêu bỏ à?”
Tôi cười một cái, kiểu cười hơi buồn, rồi nói:
“Trời ơi, bị người yêu bỏ còn dễ chịu hơn cảm giác này nữa đấy.”
Sau đó tôi mới kể cho chị ấy nghe chuyện sắp tới công ty muốn ba đứa trong nhóm tôi ngồi chung lại một chỗ, thay vì chia ra hai cubicle như bây giờ. Thật ra nếu nói cho công bằng thì chuyện đó cũng rất hợp lý, chẳng có gì sai cả.
Cái sai – nếu phải gọi là sai – chỉ nằm ở chỗ tôi không thích ngồi gần một người trong số đó.
Không phải vì xích mích gì lớn. Chỉ là… người đó có một mùi rất khó chịu. Mùi cơ thể, kiểu không phải thoáng qua mà là thứ mùi cứ bám quanh. Mỗi lần người đó tới gần là tôi đã thấy khó chịu rồi.
Nhưng những chuyện riêng tư như thế này thì tôi phải nói sao cho đúng đây?
Chẳng lẽ tôi đứng giữa công ty rồi nói thẳng: “Tôi không muốn ngồi chung vì mùi của người đó rất khó chịu.”
Nghe vừa tàn nhẫn vừa kỳ cục.
Trong khi sự thật là… chuyện này không phải chỉ mình tôi biết. Ai trong nhóm cũng biết cả.
Thật ra hai năm trước công ty cũng từng muốn ba đứa tôi ngồi chung lại với nhau rồi. Khi đó tôi cũng nói đúng cảm giác này. Cuối cùng mọi chuyện lại thuận theo ý tôi – tôi không phải ngồi chung với người đó.
Mọi thứ cứ thế trôi qua hai năm.
Nhưng bây giờ thì hoàn cảnh lại thay đổi. Bà chủ của ông chủ tôi đột nhiên nghỉ việc. Thế là ông chủ phải dời vào phòng của bà ấy. Và khi ông ấy dời đi, chỗ ngồi bị xáo trộn, cuối cùng ba đứa chúng tôi lại phải gom vào cùng một cubicle.
Mọi thứ xảy ra rất đơn giản. Chỉ là một sự sắp xếp lại chỗ ngồi.
Nhưng đối với tôi thì không hề đơn giản.
Ông nói xem, trong tình huống này tôi phải dùng lý do gì để phản đối đây?
Và thật ra nghĩ kỹ thì… cũng chẳng có lý do nào cả.
Bởi vì những chuyện như thế này, chẳng ai quan tâm tới cảm giác của một người cụ thể. Người ta chỉ quan tâm xem mọi thứ có gọn gàng, có trật tự, có hợp lý về mặt sắp xếp hay không.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Còn cảm giác của một người ngồi trong góc bàn… thường không nằm trong danh sách cần được cân nhắc.
Và ông biết đó, trên đường lái xe về tôi cũng không tìm ra được lý do nào để giải quyết vấn đề này. Chị bạn làm chung còn nói với tôi rằng:
“Đừng lo, nếu có chuyện gì thì qua ở với chị, nhà chị vẫn còn dư một phòng.”
Trời ơi… lại còn xúi bậy người ta làm chuyện không đúng nữa chứ. Mà ai chứ tôi thì lại rất có khả năng làm theo đấy… nghĩ tới thôi đã thấy phiền lòng rồi.
Về tới nhà, đầu óc tôi vẫn còn rối bời. Phiền quá nên cũng chẳng làm được việc gì. Mới giây trước tôi còn nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ, vậy mà giây sau đã nghe đồng hồ báo thức reo lúc 5 giờ sáng.
Trời ơi… có nghĩa là tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Thức dậy thì một đêm đã trôi qua, trời lại sáng, và tôi lại lăng xăng chuẩn bị đi làm như mọi ngày.
Trên đường lái xe, tôi nghĩ thôi thì cứ nói thẳng với ông chủ vậy.
Vừa vào công ty, tôi ghé sang phòng ông ấy và nhỏ nhẹ hỏi:
“Thật là ba chúng tôi phải ngồi chung sao?”
Ông ấy nhìn tôi, gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Tôi nói tiếp:
“Ngồi chung thì đúng là không thành vấn đề. Nhưng tôi không thích mùi trên cơ thể của người đó. Nếu phải ngồi cạnh hết ngày này qua ngày khác, tôi nghĩ mình sẽ không chịu đựng nổi. Hay là ông cứ đuổi việc tôi đi, hoặc đồng ý cho tôi chuyển sang bộ phận khác cũng được.”
Nghe tôi nói vậy, ông chủ bắt đầu giải thích, nói đủ thứ lý do. Nói một hồi, cuối cùng ông kết lại một câu:
“Tôi sẽ suy nghĩ về việc cô nói… nhưng bây giờ thì phải làm việc cái đã.”
Haizzz… tôi chỉ biết thở dài. Đúng là đang yên đang lành, tự nhiên lại ném cho tôi một bài kiểm tra về mức chịu đựng của mình.
Anh boss T thì cằn nhằn tôi suốt. Anh ấy nói tôi khá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.
Tôi nói lại:
“Trời ơi, đi làm mà không nghĩ tới bản thân thì nghĩ tới ai? Em đâu phải vật hy sinh hay đồ tế thần mà phải chịu đựng những thứ như thế.”
Anh ấy lại bảo rằng ngồi cạnh riết rồi sẽ quen.
Trời ơi… nghe xong tôi muốn xỉu luôn.
Anh ấy cũng không sai. Nhưng dĩ nhiên tôi lại càng không sai. Đây là công việc của tôi mà, mắc gì tôi phải chịu đựng.
Anh ấy nói thêm:
“Bà chủ vừa nghỉ, em lại tự nhiên đòi nghỉ. Anh làm sao có thể một lúc mất hai người được.”
Tôi cãi lại:
“Em đâu có đòi nghỉ. Nếu anh không bắt ép em ngồi chung với người đó thì em vẫn làm bình thường. Với lại, em nghỉ thì ảnh hưởng gì đến anh đâu. Công việc của em lại đơn giản mà, ai làm chẳng được.”
Nghe thế anh ấy liếc tôi một cái, rồi đuổi tôi ra chỗ khác, bảo tôi rảnh rỗi sinh chuyện.
Ông nói xem, công việc của tôi đơn giản đến mức ngồi ở nhà cũng có thể làm được. Vậy mà người ta vẫn ép tôi phải ngồi chung với một người có thể khiến tôi bực bội, chóng mặt và trở nên khó tính chỉ vì cái mùi quái ác đó.
Ông thấy có bất công không?
Hay là ông cũng giống mấy người boss đó, nghĩ rằng tôi rảnh rỗi nên kiếm chuyện?
Thật lòng mà nói, tôi rất muốn ra ngoài bộ phận của ông làm việc. Không phải vì điều gì khác, tôi chỉ muốn tận mắt nhìn xem cách ông làm việc thế nào thôi. Tôi muốn biết ông có giống mấy người boss trong bộ phận của tôi không.
Ít nhất… tôi vẫn còn hy vọng là không.
Nhưng nếu nói thật hơn một chút, thì lý do đó vẫn chưa phải là toàn bộ.
Tôi không nghĩ bộ phận của ông sẽ dễ thở hơn. Ở đâu làm việc thì chắc cũng có áp lực, có những chuyện khó chịu riêng của nó. Tôi cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần bước qua một cánh cửa khác là mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng.
Nhưng ít ra, nếu làm việc ở đó, mỗi ngày đi làm tôi còn có một mục đích rõ ràng.
Mục đích đó rất nhỏ, nhưng lại rất thật.
Tôi muốn biết vì sao mỗi lần ông bước ngang qua, trái tim tôi lại tự nhiên lệch đi vài nhịp.
Không phải kiểu rung động lớn lao gì cả. Chỉ là một nhịp chệch rất nhỏ, nhưng đủ để mình nhận ra rằng có điều gì đó vừa xảy ra trong cơ thể mình mà mình không điều khiển được.
Tôi vẫn luôn tò mò về điều đó.
Con người tôi vốn không phải kiểu dễ rung động. Bao nhiêu năm đi làm, bao nhiêu người đi ngang qua, tôi vẫn luôn bình thường như vậy. Nhưng từ lúc có ông xuất hiện trong tầm mắt, cơ thể tôi lại bắt đầu có những phản ứng rất lạ.
Nhiều khi tôi cũng muốn đứng gần hơn một chút, chỉ để quan sát xem ông làm việc thế nào. Không phải để nói chuyện gì, cũng không phải để gây chú ý. Chỉ đơn giản là muốn nhìn xem một người có thể khiến nhịp tim mình chệch đi vài nhịp thì rốt cuộc sống ra sao, suy nghĩ ra sao, và bước qua một ngày làm việc như thế nào.
Nhưng tôi cũng biết, nếu tôi thật sự ra ngoài chỗ ông làm việc, mấy boss trong này chắc sẽ băm xác tôi thành trăm mảnh mất.
Tôi cũng đang chờ xem mọi người sẽ xử lý chuyện cỏn con của tôi ra sao.
Nhưng còn tôi thì nhất quyết không chịu ngồi chung. Khó chịu lắm ông ạ.
Tôi có thể làm việc nhiều giờ, có thể không cần tăng lương.
Nhưng nếu bắt tôi phải ngồi cạnh một người như vậy… thì tôi nghĩ mình sẽ chết thật đấy.
Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình có quá khó tính không. Có lẽ nếu là người khác, họ sẽ im lặng chịu đựng rồi quen dần như lời boss T nói. Nhưng tôi lại không làm được. Tôi có thể chịu áp lực công việc, có thể làm thêm giờ, có thể bị trách móc. Nhưng những thứ chạm trực tiếp vào cảm giác của mình thì tôi không quen giả vờ rằng nó không tồn tại.
Có lẽ đó cũng là một dạng ích kỷ.
Nhưng ít ra, đó là sự ích kỷ thành thật.
diên vỹ
2026.03.12
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét