Lại thứ sáu nữa rồi. Lạ thật, hầu như ai cũng mong chờ thứ sáu. Với họ, thứ sáu giống như một cánh cửa mở ra hai ngày nghỉ ngơi, hai ngày tạm rời khỏi công việc. Nhưng với tôi thì ngược lại. Thứ sáu đối với tôi lại giống như một cánh cửa khép lại. Bởi vì khi thứ sáu đến, tôi biết rằng thứ bảy và chủ nhật sẽ trôi qua trong không gian sống của mình mà hoàn toàn không có sự hiện diện của ông.
Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi mình một câu hỏi mà chính tôi cũng không trả lời được cho rõ ràng: rốt cuộc là tôi thích ông, hay tôi chỉ thích cái cảm giác trong không gian của mình có ông ở đó? Có lẽ đôi khi con người ta không hẳn là yêu một người cụ thể nào đó. Có khi chỉ là quen với sự tồn tại của họ trong một quỹ đạo rất nhỏ của đời mình. Một cái bóng đi ngang qua hành lang. Một dáng người đứng ở một góc phòng. Một người bước vào phòng ăn, rót cà phê, rồi lại lặng lẽ đi ra. Những thứ rất nhỏ như vậy thôi, nhưng lại vô tình trở thành một phần của nhịp sống mỗi ngày.
Dạo này hình như ông đi làm trễ hơn trước, và tan ca cũng muộn hơn thì phải. Tôi cũng không biết chắc, chỉ là nghe người ta nói loáng thoáng. Lúc nãy tôi nghe có người bảo rằng phía ngoài ông vừa mới ráp xong mấy hệ thống mới. Đại khái là mọi người khá thích, nói rằng làm việc nhẹ nhàng. Nghe vậy tôi cũng tò mò hỏi vòng vo vài câu đại khái, rồi trong đầu lại chợt nghĩ: lâu lắm rồi tôi không có lý do gì để đi ra ngoài đó nữa.
Trước khi ông đến đây, mọi chuyện không phải như vậy. Khi đó có một cô quản lý khá quen với bộ phận của tôi. Cô ấy thường hay vào trong này, đứng trước bàn của bà chủ tôi rồi hỏi rất lịch sự rằng cô ấy có thể mượn tôi vài phút được không. Thường thì công việc cũng chẳng có gì phức tạp. Chỉ là nhờ tôi thiết lập một file Excel, liên kết nó với file in nhãn, rồi in label ra. Cái label đó là do tôi tạo từ đầu để bên sản xuất dùng khi làm việc. Sau đó dự án ấy được chuyển sang bộ phận phía ngoài, nơi ông đang làm. Bởi vì bên trong của chúng tôi không đủ chỗ nữa. Khi đơn hàng đổ xuống thì thường rất nhiều, mà công việc chủ yếu chỉ cần in label rồi ship. Vì hệ thống ban đầu là tôi thiết lập, nên thỉnh thoảng nếu có trục trặc gì đó, cô ấy vẫn nhắn tin nhờ tôi xem giúp. Vì thế, trong thời gian có dự án đó, tôi thỉnh thoảng hay ra ngoài. Nhiều khi chỉ đứng cạnh bàn cô ấy vài phút, nhìn vào file rồi nói rất đơn giản: “À, có lẽ cô quên bỏ số này vào đây.” Rồi mọi thứ lại chạy bình thường.
Những lần đi ra như vậy thật ra cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một đoạn đường ngắn trong khu làm việc, vài câu nói về công việc, rồi tôi lại quay vào bộ phận của mình. Nhưng khi nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng khoảng thời gian đó, việc đi ra ngoài ấy giống như một thói quen nhỏ trong tuần. Còn bây giờ thì không còn nữa. Cũng lạ thật. Từ ngày cô ấy rời đi và ông xuất hiện ở đó, hình như phía ngoài hoàn toàn không còn cần đến tôi nữa. Không còn những tin nhắn nhờ xem file. Không còn những lần tôi phải bước ra ngoài để chỉnh lại vài con số nhỏ. Thậm chí tôi cũng không còn biết dự án đó bây giờ còn tồn tại hay không. Mọi thứ ở đó dường như đã tự vận hành theo một cách khác, gọn gàng và yên lặng, như thể phần việc của tôi từng ở đó chỉ là một đoạn rất nhỏ trong một giai đoạn nào đó, rồi tự nhiên biến mất.
Nghĩ đến đó, tôi lại chợt thấy cuộc sống này thật sự rất vô thường. Những thứ hôm nay còn ở đó, chưa chắc ngày mai vẫn còn. Như bà chủ của ông chủ tôi chẳng hạn. Mới đó thôi mà đã rời khỏi công ty rồi. Một sự thay đổi xảy ra nhanh đến mức người ta gần như chưa kịp quen với sự hiện diện của nó thì nó đã biến mất. Rồi tôi lại nghĩ đến ông. Không biết một ngày nào đó, bao giờ ông sẽ trở về nơi ông đã đến. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ấy thôi cũng đủ khiến lòng người khẽ trùng xuống. Không phải vì một bi kịch gì lớn lao, mà chỉ vì nhận ra rằng thời gian của mỗi người vốn dĩ không giống nhau. Có người ở lại lâu hơn, có người chỉ đi ngang qua một đoạn rất ngắn trong cuộc đời của người khác.
Mỗi tuần, may mắn lắm, tôi chỉ có thể vô tình lướt qua ông trong một khoảnh khắc rất ngắn. Một cái nhìn thoáng qua, một bước chân đi ngang, đôi khi chỉ là bóng dáng ông xuất hiện vài giây bên máy cà phê, rồi biến mất sau cánh cửa phòng ăn. Nhưng kỳ lạ là, chính những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại đủ sức làm thay đổi cả một ngày của tôi. Nghĩ kỹ thì đúng là buồn cười thật. Một người chỉ lướt qua rất nhanh trong đời mình, vậy mà lại có thể để lại dấu vết dài hơn rất nhiều so với chính khoảnh khắc ấy.
Bên ngoài nhìn vào, mọi thứ thật sự rất đơn giản. Hai người làm chung một nơi, thỉnh thoảng đi ngang qua nhau. Không có câu chuyện gì đặc biệt. Không có lời nói nào quan trọng. Thậm chí phần lớn thời gian còn chẳng nói với nhau điều gì. Nhưng bên trong lòng người, những thứ nhỏ bé như vậy lại có thể lớn lên theo một cách rất khó hiểu.
Nhiều lúc tôi cũng tự nhủ rằng khi về đến nhà phải viết lại nhật ký. Nếu không, những khoảnh khắc ít ỏi ấy, những cảm xúc bất chợt ấy sẽ tan rất nhanh, giống như sương buổi sáng vừa chạm nắng đã biến mất. Thế nhưng lần nào cũng vậy. Hễ bước vào nhà, chân tôi lại tự động đi thẳng đến chiếc giường. Chưa kịp nghĩ gì nhiều, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Và thế là nhật ký không viết, những ký ức về ông cứ lặng lẽ trôi đi, như nước chảy qua tay. Có lẽ trí nhớ của con người cũng giống như vậy. Nếu không giữ lại bằng vài dòng chữ, thì những điều từng khiến tim mình rung lên một chút cũng sẽ dần mờ đi.
Cho nên từ hôm nay, có lẽ tôi nên thay đổi một chút. Thay vì về nhà rồi ngủ ngay như mọi lần, tôi sẽ ở lại thêm vài phút, viết vài dòng trước khi rời đi. Chỉ vài dòng thôi, để giữ lại những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, trước khi chúng kịp tan đi.
Lúc nãy ông bước vào phòng ăn lúc nào tôi cũng không hay. Tôi lại mải mê đọc và sắp xếp lại mấy dòng chữ của mình. Khi tôi ngẩng lên thì ông đã quay đi rồi, nên tôi không kịp bắt gặp ánh mắt của ông. Đúng là tiếc thật. Ông thấy tôi có phải quá trẻ con và nực cười không? Khi ông đứng lấy cà phê ở chiếc máy ngay gần chỗ tôi ngồi, tôi đã rất muốn hỏi ông vài câu gì đó. Chỉ vài câu thôi. Nhưng rồi tôi lại thôi. Không hiểu sao tôi lại sợ rằng nếu mình bắt chuyện vào lúc đó, có thể sẽ làm ông thấy phiền. Có lẽ chẳng có cảm giác nào tệ hơn việc khiến người mình thích cảm thấy mình phiền phức. Đúng không?
Rồi ông quay đi. Tôi vẫn ngồi lại trong phòng ăn. Một lúc sau, căn phòng trở nên trống rỗng, không còn một bóng người. Không gian yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng máy chạy khẽ trong góc phòng. Rồi vài phút sau, một đám người lại ào vào. Họ vừa ăn, vừa nói, vừa cười. Những câu chuyện ồn ào lấp đầy căn phòng rất nhanh. Và rồi cũng chỉ vài phút sau nữa, họ lại đứng dậy, quay trở lại với công việc của mình. Còn tôi thì vẫn ngồi đó thêm một lúc.
À mà, tôi còn muốn nói một điều. Cảm ơn ông đã ghé lại phòng ăn vào buổi chiều thứ sáu hôm nay. Ông không biết là tôi đã vui thế nào khi bất chợt nhìn thấy ông. Khi ông quay lưng bước đi, tôi chỉ ngồi đó và tự cười với chính mình. Tôi nghĩ: trời ơi, sao mình lại ngốc nghếch đến vậy. Nhưng kỳ lạ là, dù biết mình ngốc, tôi lại cảm thấy rất dễ chịu. Một cảm giác bình an rất lạ. Không phải kiểu vui ồn ào, cũng không phải kiểu hạnh phúc lớn lao. Chỉ là một cảm giác rất yên ổn, như thể trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trong lòng mình đều vừa vặn. Chỉ cần nhìn thấy ông xuất hiện một lúc thôi. Thậm chí chỉ là nhìn theo bóng lưng của ông. Vậy mà lòng tôi lại thấy đủ đầy một cách khó hiểu.
Ông nói xem… tôi có phải đã mắc một căn bệnh kỳ lạ nào đó rồi không? Một căn bệnh mà chỉ cần nhìn thấy một người trong một khoảnh khắc rất ngắn… cũng đủ khiến cả buổi chiều trở nên nhẹ nhõm như vậy.
Tối nay ông vẫn tan ca rất trễ, đúng không? Tôi chúc ông bình an.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét