Bây giờ gần hai giờ sáng rồi. Có lẽ ông đã ngủ rồi, đúng không? Còn tôi thì vẫn còn tỉnh. Tỉnh một cách rất lạ.
Hơn một tháng nay tôi ngủ quá nhiều. Trước đây mỗi đêm chỉ năm tiếng là đã thấy đủ. Cuối tuần thì ngủ bù một chút, coi như trả nợ cho cơ thể. Nhưng dạo này tôi không còn đi làm ban đêm nữa. Thời gian bỗng nhiên rộng ra một khoảng trống rất dài.
Tôi cứ ăn, rồi ngủ. Ngủ xong lại ăn. Thành ra bây giờ đến cả việc đi ngủ cũng trở nên lười. Có những thứ khi quá nhiều rồi, con người ta lại không còn muốn chạm vào nữa. Giấc ngủ cũng vậy.
Tối nay tôi nấu ăn, dọn dẹp xong, chơi một lúc game rồi lại mở phim xem. Không phải vì trống trải, chỉ đơn giản là tôi thích những khoảnh khắc ngồi ở nhà như thế này. Những khoảnh khắc rất yên. Một căn phòng sáng đèn. Một bộ phim chạy chậm trên màn hình. Thế thôi.
Vô tình tôi thấy một bộ phim có Trần Kiến Bân đóng. Ông ấy đóng vai Tào Tháo thời Tam Quốc. Tôi phải nói thật, có những diễn viên khi bước vào một vai diễn thì giống như chỉ đang diễn. Nhưng cũng có những người, khi họ bước vào vai, thì giống như nhân vật đó vốn đã ở sẵn trong họ từ trước. Trần Kiến Bân là kiểu thứ hai. Từ cái nheo mắt rất nhỏ, đến dáng đi chậm nhưng lại như đang quan sát cả thiên hạ dưới chân mình. Cái cách ông ấy ngạo nghễ khiêu khích mọi người, cái cách ông ấy cầm quân sát phạt… Và đặc biệt là tiếng cười. Một tiếng cười ngạo nghễ. Nhưng lại vô cùng chất phác. Không phải kiểu cười gian xảo của kẻ phản diện, cũng không phải kiểu cười kiêu ngạo của người khoe quyền lực. Nó giống như một người đàn ông đã nhìn thấy quá nhiều thứ trong đời… nên cười. Cười vì hiểu. Cười vì biết. Cười vì thiên hạ rốt cuộc cũng chỉ vậy thôi. Tất cả những điều đó khiến tôi có cảm giác như một Tào Tháo trong sách thật sự bước ra khỏi trang giấy.
Ngày trước phiên bản Tam Quốc cũ tôi xem rồi. Nhưng thú thật tôi không thích lắm. Nhân vật thì vẫn là nhân vật đó, nhưng cái thần của Tào Tháo thì không có. Đến khi Trần Kiến Bân đóng, tôi mới hiểu ra vì sao người ta nói một nhân vật lịch sử đôi khi phải đợi đúng người mới sống lại được.
Tôi xem từng phân cảnh mà không bỏ sót một đoạn nào. Đúng là tôi mê Tào Tháo của lịch sử. Nhưng không ngờ có người lại có thể lột tả hết cái khí chất vốn phải có của ông ấy đến như vậy.
Không biết ông có xem những mảnh phim ấy không. Không biết ông có biết chút gì về Tào Tháo không.
Sau đó tôi lại tò mò. Tôi muốn xem thử Trần Kiến Bân khi đóng những vai bình thường thì như thế nào. Và rồi tôi lại hơi thất vọng. Có lẽ khi đóng Tào Tháo, ông ấy nhập vai quá sâu. Thành ra sau khi nhìn thấy ông ấy ở đỉnh cao đó, thì những vai diễn khác đối với tôi đều trở nên nhạt đi. Đúng là đôi khi một vai diễn quá đúng… lại trở thành cái bóng rất dài.
Thật ra bây giờ tôi xem phim cũng không giống hồi trẻ nữa. Ngày trước có thể thức cả đêm chỉ để xem cho xong một bộ. Có khi còn hồi hộp chờ kết cục. Nhưng bây giờ thì không. Tôi chỉ xem khi rảnh vài phút. Xem cũng chỉ là xem thôi. Xem cách diễn xuất của diễn viên. Xem cách đạo diễn sắp xếp tình tiết. Xem kịch bản của mỗi người khác nhau ra sao. Nếu thấy thú vị, tôi ở lại thêm vài tập. Nếu thấy chán, tôi lướt qua.
Tôi không thích phim ủy mị. Càng không thích cung đấu. Tình cảm sướt mướt cũng không thích. Những cảnh giết chóc quá nhiều cũng không. Hình như loại phim tôi thích là loại có rất nhiều khoảng lặng. Những khoảng lặng mà trong đó nhân vật không nói gì, nhưng người xem vẫn có thể cảm thấy cả một tầng suy nghĩ đang trôi qua.
Bộ phim tôi đang xem bây giờ kể về một người đàn ông khá lớn tuổi, nhưng rất giàu. Ông ấy muốn tìm một thứ tình yêu thuần khiết nhất có thể. Một người phụ nữ đến với ông ấy không phải vì tiền. Đúng là đạo diễn rất biết chọn chủ đề. Một loại câu chuyện mà những người bình thường luôn thích mơ. Kiểu như một ngày nào đó, một đại gia nào đó xuất hiện… cứu vớt một linh hồn nghèo nàn nhưng thuần khiết.
Tôi xem đến tập thứ hai thì bỗng dưng thấy lười. Thế là tôi tắt. Trần Kiến Bân trong vai này không có gì nổi bật. Kịch bản thì na ná như bao kịch bản khác. Giữa cơm áo gạo tiền vật vã mỗi ngày… tự nhiên có một đống tiền rơi xuống, và còn có một tình yêu đích thật nữa. Đúng là giấc mơ của rất nhiều người trẻ.
Nhưng tôi lại nghĩ… Giữa những tầng lớp trung lưu bình thường như vậy, làm sao có thể lạc vào một tầng lớp thượng lưu mà nảy sinh tình yêu được chứ. Khoảng cách đó đôi khi không phải chỉ là tiền. Nó là cả một thế giới.
Còn tình yêu… Nói cho cùng, có lẽ cũng chỉ là một nơi để tựa vào một chút thôi. Và thật ra, không phải mọi vấn đề trên đời này đều có thể giải quyết bằng tiền sao? Đúng là có những thứ tiền không mua được. Nhưng ít ra có tiền thì người ta dễ thở hơn. Ông nói đúng không.
Còn tình yêu… Tôi ngồi nghĩ một lúc khá lâu về chuyện đó. Không phải kiểu suy nghĩ lớn lao gì. Chỉ là những ý nghĩ lặng lẽ trôi qua trong đầu. Có những người tin vào tình yêu. Có những người sống cả đời vì nó. Nhưng cũng có những người, sau khi đi qua đủ lâu, thì bắt đầu thấy thứ đó hơi… mơ hồ. Tôi cũng không biết mình thuộc loại nào. Có lúc tôi nghĩ tình yêu chắc là có. Nhưng nếu có thật… thì sao nó lại mong manh đến vậy. Chỉ cần một chút khác biệt. Một chút tự ái. Một chút ranh giới cá nhân. Là nó có thể tan đi. Giống như sương buổi sáng vậy. Khi còn ở xa, nó đẹp. Nhưng khi mặt trời lên một chút… là không còn nữa.
Tôi ngồi yên một lúc khá lâu. Rồi tự nhiên một câu hỏi hiện ra. Tình yêu… có thật sự tồn tại không?
Ví dụ như tôi. Chưa quen ông, chưa hiểu gì về ông, vậy mà chỉ vì một phong cách tĩnh lặng nào đó của ông mà nhịp tim tôi vô tình lệch đi vài nhịp. Nhưng đó đâu phải là tình yêu. Chỉ là tần số của tôi vô tình chạm phải tần số của ông mà thôi. Một chút lệch nhịp. Một chút rung. Còn phía bên ông… vẫn là một bức tường rất cao. Cho nên chuyện đó không thể gọi là tình yêu được.
Trên đời này… thật sự có hai linh hồn nào có thể vượt qua mọi bức tường không? Tôi nghĩ… chắc là không. Nếu có, thì cũng chỉ rất ngắn ngủi. Bởi vì khi chạm vào thực tế, những bất đồng, những ranh giới cá nhân, những góc khuất mà mỗi người đều giữ riêng cho mình… Tình yêu đó rồi cũng sẽ tan ra như sương. Trừ khi có trách nhiệm. Hoặc đạo đức. Những thứ buộc con người phải ở lại.
Nhưng con người của tôi lại rất đơn giản. Tôi không thích, thì có nghĩa là không thích. Không cần lý do. Cũng không cần ràng buộc.
Vậy mà kỳ lạ thật. Ngay lúc này, khi tôi đang ngồi một mình trong căn phòng của mình… Tôi lại nhớ ông. Nhưng nghĩ kỹ thì tôi cũng không biết mình đang nhớ điều gì.
Có lẽ… tôi chỉ nhớ cái khoảnh khắc rất nhỏ khi nhịp tim của mình vô tình lệch đi một chút… khi ông bước ngang qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét