Thứ Hai, 16 tháng 3, 2026

2026.03.16



Ông ăn cay được không? Tôi thì không. Chỉ là mì ăn liền loại cay thôi mà tôi cũng không ăn nổi. Trong gia đình tôi, ai cũng ăn cay rất giỏi, kiểu như đó là chuyện bình thường đến mức không cần nghĩ. Còn tôi thì chỉ cần một chút thôi cũng đủ khiến mắt cay xè, cổ họng nóng rát, giống như cơ thể mình đang từ chối điều gì đó. Mà không chỉ chuyện ăn cay. Rất nhiều thứ khác trong gia đình… ai cũng làm được, chỉ riêng tôi là không. Gia đình tôi ai cũng theo đạo Tin Lành, tôi thì không. Ai cũng có ba đứa con trở lên, tôi thì không. Ai cũng có một gia đình trọn vẹn của riêng mình, còn tôi thì không có một gia đình trọn vẹn như người khác. Càng lớn lên tôi càng nhận ra mình giống như một nhánh cây mọc lệch ra khỏi thân chính của gia đình. Cùng một gốc rễ, cùng một dòng máu, cùng lớn lên trong một không gian, nhưng hướng đi lại hoàn toàn khác. Có lúc tôi cũng tự hỏi vì sao lại như vậy, vì sao mọi người dường như đi theo một con đường rất tự nhiên còn tôi thì cứ đi chệch sang một hướng khác.


Ông thì sao? Ông có nhiều anh em không? Ông có giống ai trong gia đình mình không? Từ nhỏ ba rất cưng tôi. Lớn thêm một chút thì ông nội lại vô cùng cưng tôi. Ít ra trong một đoạn đời nào đó, tôi cũng từng là một trong những “bảo bối” của gia đình. Mà ông biết rồi đó, những đứa trẻ được cưng chiều quá mức thường mang theo một chút tự cao, một chút ngạo mạn mà chính chúng cũng không nhận ra. Tôi cũng có một chút như vậy. Không phải kiểu ngạo mạn ồn ào, nhưng trong lòng luôn nghĩ rằng mình sẽ không dễ dàng bị cuộc đời làm khó. Nhưng khi bước vào đời rồi mới biết, những suy nghĩ đó ngây thơ đến mức nào. Cuộc đời không cần biết tôi từng được cưng chiều ra sao, cũng không cần biết tôi từng nghĩ mình đặc biệt thế nào. Nó cứ thản nhiên quật ngã tôi xuống, từng lần một, cho đến khi tôi hiểu rằng mình cũng chỉ là một con người rất bình thường giữa vô số người khác.


Ông nội tôi đã qua đời rất lâu rồi. Còn ba tôi… từ ngày ông bỏ mẹ mà đi, tôi cũng không còn gặp lại ông nữa. Lúc nhỏ, vì không hiểu chuyện nên tôi giận ba rất nhiều. Tôi nghĩ ông ấy là người sai, là người bỏ đi, là người làm cho gia đình tan vỡ. Nhưng lớn lên một chút, khi bắt đầu nhìn thấy nhiều góc khác của cuộc sống, tôi lại không biết mình nên giận ai. Vì tôi thấy ba tôi đúng là sai rất nhiều. Nhưng mẹ tôi… nói thật lòng, bà cũng là người rất khó sống cùng. Thế là tôi đứng ở giữa, không biết phải đặt cảm xúc của mình ở đâu. Nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ trong nhiều câu chuyện gia đình, đúng và sai không bao giờ đứng riêng rẽ. Nó luôn trộn lẫn vào nhau, giống như hai màu nước đổ chung vào một ly, đến cuối cùng không ai còn phân biệt được đâu là màu ban đầu nữa.


Ông nói xem, trong cuộc đời này rốt cuộc đúng và sai được định nghĩa như thế nào? Người ta thường rất dễ phán xét người khác. Ví dụ như tôi, không ăn cay được thì bị cho là yếu. Không uống rượu được thì bị cho là kém. Không có một gia đình trọn vẹn như người khác thì bị cho là không khôn ngoan. Còn rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng đôi khi tôi nghĩ, có lẽ mình chỉ đơn giản là một người sống hơi lệch khỏi những tiêu chuẩn thông thường mà thôi. Những tiêu chuẩn mà phần lớn mọi người đều mặc định là phải như vậy.


Hôm nay gió mạnh lắm. Gió mạnh đến mức tôi còn hơi sợ khi bước ra ngoài. Còn ông thì sao? Tôi thấy ông vẫn đi ra ngoài, mà chỉ mặc một chiếc áo khoác rất mỏng. Ông không sợ lạnh à? Tôi thì rất sợ lạnh. Có những thứ rất nhỏ thôi nhưng cơ thể mình lại phản ứng mạnh một cách kỳ lạ. Lạnh một chút cũng thấy khó chịu, gió mạnh một chút cũng thấy bất an. Có lẽ vì vậy mà tôi thường thích ở trong không gian kín và yên tĩnh hơn là bước ra ngoài nơi gió thổi mạnh như thế.


Sáng nay khi tôi bước vào chỗ làm, ông chủ nhìn tôi rồi nói rất tự nhiên rằng tôi phải dọn bàn để chuẩn bị dời sang chỗ mới. Tôi nhìn ông ấy rồi liếc ông ấy một cái. Ông ấy cười, cái kiểu cười có vẻ như đang chọc quê tôi, còn đôi mắt thì giống như đang thách thức. Ông ấy nói: “Sao chứ, cô phải dọn bàn chuẩn bị đó.” Không hiểu vì sao lúc đó tôi bỗng nhiên thấy hơi tức. Tôi nói: “Tôi nghỉ làm ngay lập tức đây.” Ông ấy lại càng thách thức hơn: “Cô dám sao?” Tôi nói: “Tôi cái gì cũng không sợ, tôi chỉ sợ mùi khó chịu thôi.” Ông ấy cười: “Cô không dám nghỉ đâu.” Tôi nói: “Tôi nghỉ ngay lập tức.” Ông ấy nói tiếp: “Cô thích tiền mà, tôi chắc chắn cô sẽ không nghỉ.” Tôi trả lời một câu rất trẻ con: “Tôi bán nhà, bán hết tất cả, thế là tôi không cần tiền nữa.”


Đến lúc này ông ấy bật cười lớn. Có lẽ vì nghe cái giọng của tôi lúc đó vừa tức vừa như sắp khóc. Có lẽ ông ấy thấy nếu trêu tiếp thì hơi quá nên cuối cùng ông ấy nói: “Tôi đùa thôi, cô không cần tự ép mình.” Lúc đó mắt tôi chắc đỏ lên thật rồi. Cái cảm giác ức đến mức muốn khóc… ông biết không, nó rất khó chịu. Tôi vẫn hỏi lại cho chắc: “Thật sự là không cần dời chỗ à?” Lúc đó tôi mới thấy nụ cười của ông ấy bớt đáng ghét hơn một chút. Ông ấy nói: “Ừ, tạm thời thì không.”


“Tạm thời.” Cái từ đó nghe thật đáng ghét. Tạm thời có nghĩa là hôm nay chưa, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Có nghĩa là khi họ nổi hứng lên thì họ vẫn có thể bắt tôi làm điều đó. Nhưng thôi, tạm thời cũng đã đủ rồi.


Trong đầu tôi dạo này lại đang nghĩ về một chuyện khác. Không biết trong nhóm quản lý hiện tại… ai sẽ trụ được thêm ba tháng nữa. Tôi có cảm giác sắp tới sẽ có rất nhiều thay đổi. Từ khi bà chủ rời đi, không khí ở đây dường như khác hẳn. Không còn cái cảm giác nhộn nhịp, căng thẳng nhưng có trật tự như trước nữa. Mọi thứ giống như đang trôi trong một trạng thái lưng chừng. Thời quân chủ xưa có câu: nhất triều thiên tử, nhất triều thần. Một triều vua mới, sẽ kéo theo một triều thần mới. Bây giờ bà chủ đi rồi, người khác lên thay. Tôi không biết trong đám quản lý hiện tại ai sẽ ở lại, ai sẽ phải đi. Thật ra nghĩ kỹ thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi đúng là rảnh rỗi thật. Hoặc có lẽ chỉ là tò mò.


Giữa tháng ba rồi mà công việc vẫn rất ít. Còn ông thì sao? Ông có nhiều việc lắm không? Tôi đôi khi cũng tự hỏi không biết đến bao giờ tôi mới có cơ hội làm việc chung với ông. Tôi không có ý gì đặc biệt đâu. Chỉ là… tôi tò mò. Tò mò muốn biết ông là người như thế nào mà thôi.


Lúc nãy tôi đang ăn một tô mì cay, cay đến nỗi mém chút nữa thì bật khóc. Không biết chị bạn tôi mua chi một loại mì cay đến thế, vậy mà còn khoe rằng tôi nhất định phải thử. Tôi thì đúng là cũng thích ăn mì gói lắm. Con người ta thường có một điểm rất lạ: những thứ có hại cho sức khoẻ thì lại rất dễ yêu thích. Đang lúc mắt mũi nhoè nhoẹt, miệng thì cay đến mức như bị ai đó xé toạc ra, tôi vẫn cúi đầu ăn cho xong. Rồi chợt ngẩng lên một chút cho đỡ cay, thì thấy ông đang bước lại gần phía máy cà phê. Có lẽ tôi đã mải mê với tô mì của mình quá nên không để ý ông đi đến từ lúc nào. Dạo này tôi chăm chú vào nhiều thứ một lúc quá, nên đôi khi ông bước đến rất gần mà tôi dường như không hay biết. Hay có khi nào tôi thật sự đã quá quen với sự hiện diện của ông rồi không.


Có lẽ rồi sẽ có một ngày tôi thật sự quen với việc nhìn thấy ông đi ngang qua nơi đó, quen đến mức không còn giật mình hay khựng lại một chút như bây giờ nữa. Nhưng hiện tại thì chưa. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy ông bước đến gần thôi, tôi vẫn phải mất vài giây để nhớ rằng mình đang ở đâu và đang làm gì.


Và ông biết không, có một điều tôi để ý là tôi thấy hình như nhịp tim của mình đã bớt loạn rồi đấy. Ông nói xem, đây có phải là một chuyện tốt không, và biết đâu thêm một khoảng thời gian nữa, tôi có thể nói chuyện với ông một cách bình thường và tự nhiên như bao người khác thì sao? Có phải mọi thứ sẽ trở nên thú vị lắm không?


Và ông biết đấy có lẽ đó là điều mong mỏi nhất của tôi. Tôi thật sự rất muốn có thể cười nói với ông bình thường như bao người khác. Chỉ đơn giản như vậy thôi.


Chúc ông một buổi chiều bình an nhé.


diên vỹ
2026.03.16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.03.20 @6:56 PM

Ông biết không, buổi chiều ở phòng ăn có những lúc vắng đến mức gần như mất hẳn cảm giác về sự tồn tại của con người, không còn tiếng bước c...