Ông có thường hay ngồi lại đó và viết về suy nghĩ của mình không? Tôi thì luôn viết. Không phải kiểu ghi chép có hệ thống, cũng không phải để lưu giữ một điều gì quan trọng. Tôi viết như một phản xạ. Không viết nhật ký thì viết thơ. Không viết thơ thì viết những mẩu rời rạc, những câu chưa thành ý, những đoạn không cần ai hiểu. Nhưng điều buồn cười là, phần lớn những gì tôi viết, khi đọc lại, đều vô vị. Không phải vì nó dở. Mà vì cảm xúc lúc đó đã không còn. Câu chữ vẫn còn đó, nhưng người viết nó thì đã rời đi rồi.
Hôm nay tôi ra phòng ăn lúc 4 giờ 20 chiều. Ăn một chút cho có lệ. Rồi ngồi đó, không làm gì cả, chỉ lật lại những gì mình từng viết. Tôi có một tật xấu — hoặc cũng có thể là một dạng trung thực hiếm hoi — tôi rất thích bản thân mình. Tôi thích cách mình nghĩ. Thích cách mình dùng chữ. Thích cả cái cách mình sắp xếp cảm xúc vào câu. Không phải vì tôi nghĩ nó hay hơn người khác. Mà vì đó là thứ duy nhất tôi hiểu trọn vẹn. Thế nên người đọc tôi thì ít. Nhưng tôi đọc lại chính mình thì rất nhiều.
Có lẽ cũng vì tôi mau quên. Không phải quên sự kiện, mà quên cảm giác. Nên tôi phải ghi lại. Những thứ rất nhỏ. Rất vặt. Những rung động không đáng kể. Để rồi những lúc không muốn làm gì, tôi mở ra đọc lại, như thể đang gặp lại một phiên bản khác của mình — người mà tôi từng là, nhưng không còn nữa. Loài người thật ra rất đáng yêu. Nhưng chỉ trong điều kiện không có va chạm. Khi lợi ích chưa bị đụng tới. Khi ranh giới chưa bị xâm phạm. Khi mọi thứ vẫn còn ở khoảng cách an toàn.
Còn khi đã chạm vào nhau — thật sự chạm — thì mọi thứ trở nên phiền phức. Và tôi không thích sự phiền phức đó. Tôi chọn cách đứng ngoài. Nhìn. Viết. Và giữ tất cả lại trong câu chữ. Để khi rảnh, tôi mang ra đọc, như một cách nhớ — không phải nhớ một người, mà nhớ một trạng thái. Hôm bữa tôi đi thăm con gái. Ghé vào Costco. Một tình huống rất bình thường — có thể nói là tầm thường. Một nhân viên hãng điện thoại muốn tôi chuyển sang gói của họ. Điều khoản cũng ổn. Tôi cũng đã muốn đổi từ lâu, chỉ là lười.
Chúng tôi nói chuyện vài câu. Không có gì đặc biệt. Nhưng rồi có một người khách khác đứng phía sau. Ông ấy nhìn tôi. Và nói một câu mà tôi không kịp chuẩn bị để nghe: — Cô có nụ cười đẹp thật đấy. Khoảnh khắc đó, tôi đứng yên. Không phải vì vui. Mà vì bất ngờ. Tôi quên cả phản xạ xã giao đơn giản nhất là nói “cảm ơn”. Tôi chỉ nhìn ông ấy và hỏi lại: — Thật sao? Câu hỏi đó không phải để xác nhận. Mà giống như tôi đang kiểm tra lại chính mình. Như thể tôi không tin vào điều vừa nghe.
Ông ấy cười. Nói thêm vài điều. Cả nơi ông ấy ở. Tôi hơi nhíu mày. Không phải khó chịu. Mà là một phản xạ tự vệ rất nhẹ. Nhân viên bên cạnh xen vào, nói giúp rằng tôi không sống ở đây, tôi ở cách đó ba tiếng. Và rồi như mọi khi, tôi nói chuyện. Tôi luôn có thể nói chuyện với người khác. Không khó. Không cần cố gắng. Câu chuyện trôi đi rất tự nhiên. Như thể chưa từng có khoảnh khắc nào đứng hình trước đó. Nhưng chính câu nói về nụ cười đó… lại kéo tôi ngược về một khoảng thời gian rất xa.
Tôi đã không nghĩ một câu nói đơn giản như vậy… lại có thể kéo mình đi xa đến thế. Khi internet còn mới. Khi mọi thứ còn chậm. Khi con người vẫn còn kiên nhẫn để kết nối với nhau qua những khoảng cách rất dài. Tôi có vài người bạn. Pháp. Canada. Đức. Người ở Canada là gần nhất. Bằng tuổi tôi. Vẻ bề ngoài rất ổn, lại vui tính. Nhưng điều tôi nhớ không phải là bạn ấy.
Mà là một người khác. Đi cùng trong chuyến ghé thăm đó. Lớn hơn tôi hai tuổi. Gần như không nói gì suốt cả thời gian. Và trước khi rời đi, anh ấy nói một câu — rất giống câu tôi vừa nghe ở Costco: — V có biết, nụ cười của V đẹp lắm không? Tôi nhớ lúc đó tôi đã phản ứng theo cách quen thuộc của mình. Tôi chọc anh ấy nhiều hơn. Không phải vì tôi không tin. Mà vì tôi không biết phải xử lý những câu nói như vậy.
Từ nhỏ tôi đã bị thu hút bởi những người như thế. Ít nói. Trầm. Không giải thích bản thân. Không cần gây chú ý. Nhưng lại có một lực hút rất rõ ràng. Không ồn ào. Nhưng khó thoát. Có một kiểu người… không làm gì cả. Nhưng vẫn khiến người khác phải quay lại nhìn. Tôi không hiểu cơ chế đó. Nhưng tôi luôn bị kéo về phía nó.
Chỉ một câu nói của một người lạ hôm đó… mà kéo theo cả một chuỗi ký ức đã nằm yên rất lâu. Và thế là tôi lại quay về với việc quen thuộc của mình — đọc lại những gì mình đã viết. Bây giờ thì khác rồi. Mỗi ngày tôi viết. Không còn viết về những thứ chung chung nữa. Tôi viết về những khoảng lặng giữa ông và tôi. Không có gì xảy ra. Nhưng vẫn có rất nhiều thứ tồn tại.
Trong văn học có “Nghìn lẻ một đêm”. Còn tôi, nếu có viết, thì sẽ là “nghìn lẻ những khoảnh khắc không xảy ra”. Những cảm xúc không được xác nhận. Những thứ tồn tại mà không có bằng chứng. Nếu một ngày tôi in thành sách, và gửi cho ông… ông có đọc không? Tôi nghĩ là có. Hoặc cũng có thể là không. Và thật ra, điều đó không quan trọng.
Nói thẳng ra thì… tôi biết tôi đáng yêu. Không phải theo nghĩa cần người khác xác nhận. Mà là tôi nhận thức được điều đó trong cách mình tồn tại. Nhưng điều thú vị là — trong tất cả những người đi ngang qua tôi mỗi ngày, chỉ có một mình ông… là người không hề dừng lại. Không nhìn lại. Không hỏi. Không một dấu hiệu nào cho thấy sự chú ý.
Hơn một năm rồi, kể từ ngày ông nói ông không hứng thú với tôi. Và có lẽ… ông thật sự không hứng thú. Nhưng nghĩ kỹ thì, cũng may là như vậy. Chính vì ông không hứng thú, nên cảm xúc của tôi mới tồn tại được lâu đến thế. Không phải vì nó sâu hơn. Mà vì nó không bị tiêu hao.
Nếu ông đáp lại, có lẽ mọi thứ đã diễn ra nhanh hơn, rõ ràng hơn — và cũng tàn đi nhanh hơn. Tôi biết rất rõ một điều: cảm xúc của con người, đặc biệt là tình yêu, là thứ ngắn hạn nhất, dễ thay đổi nhất. Nó không bền vì nó không được thiết kế để bền. Nó tồn tại bằng dao động, chứ không tồn tại bằng ổn định. Và nếu rơi đúng vào “định mệnh” của tôi… thì nó còn phai nhanh hơn nữa.
Tôi đã đứng lâu hơn bình thường một chút, ở những lần đi ngang như thế… rồi vẫn quay đi như không có gì. Tôi không giữ được lâu những thứ thuộc về mình. Nhưng lại giữ rất lâu những thứ không thuộc về mình. Ông nghĩ như vậy có đúng không? Nhưng điều kỳ lạ là — việc ông không hứng thú… không làm thay đổi cách tôi nhìn ông.
Ngay từ những ngày đầu, tôi đã để ý. Một người đàn ông lớn tuổi. Bước đi nhanh. Không giao tiếp dư thừa. Đi qua mọi người như thể không thuộc về không gian đó. Tôi đã từng nghĩ — nếu có một người để yêu, thì tôi muốn người đó giống như ông. Và rồi một nghịch lý rất rõ ràng hiện ra.
Con người không bị thu hút bởi những gì dễ có. Chúng ta bị kéo về phía những thứ không thuộc về mình. Những thứ không phản hồi. Những thứ không mở cửa. Không phải vì chúng tốt hơn. Chỉ là… chúng không ở lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét