Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

2026.03.24 @6:15 PM



Tôi rảnh rỗi, đọc được một câu nói: khi không buông được một người, thì cứ làm cho họ chán ghét mình. Người ta nói, chỉ cần thấy họ đối xử với mình tệ đi, tự nhiên mình sẽ hết thích. Tôi đọc xong không phản đối, cũng không đồng tình. Chỉ thấy cách đó hơi lạ—giống như phải làm hỏng một thứ gì đó để kết thúc nó, chứ không phải là thật sự buông xuống. Nếu phải làm vậy, thì có nghĩa là mình vẫn còn cần. Cần đến mức không tự dừng được, phải mượn tay người khác để cắt.

Tôi không làm được chuyện đó. Không phải vì tôi tốt hơn ai, mà vì tôi không muốn tự tay làm lệch một thứ vốn dĩ đang rất thẳng. Có những thứ nếu đã từng trong, thì khi bị làm đục đi, sẽ không quay lại được nữa. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi luôn giữ được sự rõ ràng đó. Có lúc tôi cũng nghĩ, nếu làm cho ông khó chịu một chút, nếu ông tự nhiên quay đi hẳn, thì mọi thứ sẽ gọn hơn. Nghĩ vậy thôi. Tôi biết nếu ông thật sự ghét, tôi sẽ không nhẹ đi. Tôi sẽ chỉ im lặng hơn, và giấu kỹ hơn—đến mức chính mình cũng không muốn chạm vào nữa.

Người ta còn nói: đừng dập tắt khao khát, vì không có nó thì cuộc sống sẽ rất nhạt. Câu đó đúng, nhưng không phải kiểu đúng mà dễ chịu. Khi còn khao khát, nghĩa là bên trong vẫn còn lệch. Có những lúc rất nhỏ thôi—đang làm việc, đang ngồi yên—tự nhiên thấy lòng mình không đứng yên được. Không rõ là vì điều gì, chỉ là không phẳng. Nhưng nếu không có cảm giác đó, mọi thứ lại quá đều. Một kiểu yên ổn mà không có gì để chạm vào, cũng không có gì để mất.

Có rất nhiều cách giải thích về buông bỏ. Người ta nói bằng nhiều từ khác nhau, nhưng tất cả đều đứng ngoài một khoảnh khắc rất cụ thể—khi tôi vô tình nhìn thấy ông. Có những lần tôi biết ông ở đó, nhưng tôi không nhìn trước. Không phải vì không muốn thấy, mà vì biết rõ nếu mình nhìn, trạng thái bình thường sẽ lệch đi một chút. Và rồi ông vẫn làm những việc rất bình thường: lấy cà phê, quay đi, không nhanh, không chậm. Không ai để ý. Không có gì đáng nói. Chỉ là một sự xuất hiện rồi biến mất. Nhưng chính những lúc như vậy, tôi lại nhận ra rõ hơn những điều tôi không nói.

Không có gì xảy ra giữa ông và tôi. Không có câu nào được nói ra, không có dấu hiệu nào rõ ràng. Chỉ là cùng ở trong một không gian, trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng đủ để nhận ra nhịp của mình có thay đổi. Không nhiều. Chỉ là chậm lại một chút. Tôi không nghĩ đến việc ông nghĩ gì, cũng không tự hỏi chuyện này sẽ đi đến đâu. Những câu hỏi đó không cần thiết trong khoảnh khắc đó. Điều duy nhất rõ là: cơ thể mình vẫn phản ứng, dù mình không yêu cầu.

Tôi từng nói tôi không cần ông làm gì. Câu đó không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì tôi biết, nếu có một lần ông dừng lại lâu hơn một chút—không phải tình cờ, mà là có ý—thì tôi sẽ không giữ được khoảng cách như hiện tại. Tôi không tiến thêm không phải vì không muốn, mà vì tôi hiểu rõ cái giá của việc tiến thêm là gì. Có những thứ nếu đã bước qua rồi, sẽ không quay lại được trạng thái ban đầu nữa.

Người khác có thể nhìn vào và thấy vô nghĩa. Không có kết quả, không có tiến triển, thì nên dừng. Tôi không phản đối cách nhìn đó. Nhưng tôi cũng thấy, chính những thứ không đi đến đâu này lại giữ cho mình không bị khô. Nó không làm cuộc sống tốt hơn, nhưng nó ngăn mọi thứ trở thành một đường thẳng hoàn toàn. Một chút lệch, nhưng không đủ để mất kiểm soát.

Tôi cũng nghĩ đến một khả năng khác: một ngày nào đó, tôi không còn thích ai, không còn nhớ ai, không còn có bất kỳ phản ứng nào—dù là rất nhỏ. Lúc đó, mọi thứ sẽ gọn gàng hơn. Dễ quản lý hơn. Nhưng đồng thời, sẽ có một phần biến mất. Không ồn ào, không rõ ràng, nhưng sẽ không có cách nào thay thế.

Vậy nên tôi không chọn cách làm cho người khác ghét mình. Tôi cũng không giữ cảm xúc này như một thứ cần bảo vệ. Tôi không đặt tên cho nó, cũng không tìm cách kiểm soát. Tôi chỉ để nó ở đó, như một thứ đang tồn tại, không cần giải thích.

Chỉ là đôi lúc, khi vô tình nhìn thấy ông, trong một khoảng rất ngắn, tôi nhận ra mình vẫn đang giữ một thứ mà tôi biết rõ là sẽ không đi đến đâu. Và tôi không phủ nhận điều đó.

Chỉ là, tôi vẫn chưa động vào nó.

diên vỹ
2026.03.24 @6:15 PM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.03.24 @6:15 PM

Tôi rảnh rỗi, đọc được một câu nói: khi không buông được một người, thì cứ làm cho họ chán ghét mình. Người ta nói, chỉ cần thấy họ đối xử v...