Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

2026.03.24



Hôm nay ông thế nào. Tôi thì bận. Không phải kiểu bận để kể, mà là bận đến mức có lúc tôi thấy hơi thở mình ngắn lại, như thể nếu dừng tay một chút thì mọi thứ sẽ dồn lên cùng lúc.

Trong team có vài message cần trả lời. Email phần tôi lo nhảy lên gần 50 cái, nằm yên trên màn hình, chưa kịp mở. Order trong queue nhiều đến mức tôi chỉ kịp lướt qua tên, chưa chạm vào nội dung. Những order có vấn đề tăng lên gần 30, nằm đó chờ follow up. Production hôm nay không hiểu vì lý do gì, cứ sai chỗ này, lệch chỗ kia. Những cuộc họp khẩn nối nhau, không có khoảng trống. Tôi vừa giải thích, vừa lần ngược nguyên nhân, vừa chọn từng chữ để viết gửi cho khách. Trong đầu chỉ có một đường tính đơn giản: nếu họ không chấp nhận, thì sẽ phải bù, hoặc có khi cả đơn hàng không lấy tiền.

Một vấn đề vừa xong, quay sang đã có vấn đề khác. Không phải hỗn loạn, nhưng đủ để lệch nhịp. Kiểu lệch mà nếu mình không giữ được trục, nó sẽ lan ra rất nhanh. Anh bạn trong nhóm nghỉ một tuần. Ông chủ thì luôn trong họp. Một chi nhánh chuẩn bị đóng cửa. Thế là vừa reject order, vừa giải thích, vừa hướng dẫn đổi chỗ đặt đơn. Có người trong sales tỏ ra khó chịu, hỏi vì sao một đơn nhỏ như vậy mà không cho thông qua. Tôi nghe, không giải thích nhiều. Vì giải thích cũng không làm họ thấy được toàn bộ.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng trở lại vị trí của nó. Không đẹp, có chậm, nhưng đủ để đi tiếp.

Đến cuối ngày, tôi dùng giờ ăn của mình để đi bộ. Tôi thường chọn lúc đó, vì không còn ai cần tôi nữa. Trước khi đi, tôi ghé vào phòng ông chủ.

  • Tôi đi ăn đấy nhé.

Ông ấy nhăn mặt:

  • Làm thì ít mà ăn thì nhiều.

Tôi cười:

  • Hôm nay không ăn nhiều đâu. Đúng là làm thì ít, mà vấn đề thì nhiều.

Ông ấy cũng cười. Tôi nhìn mặt ông ấy một chút rồi nói:

  • Hôm nay tôi mệt. Chắc ông cũng không khoẻ.

Mặt ông ấy méo lại. Tôi kể thêm vài chuyện linh tinh, những thứ không cần thiết nhưng đủ để làm ông ấy thấy nặng đầu hơn. Tôi biết mình đang làm gì. Không phải vô tình. Chỉ là tôi không dừng lại.

Ông ấy vò đầu:

  • Tôi đang chán muốn chết đây.

Tôi nói:

  • Thôi tôi đi bộ đây. Ông về nghỉ đi. Mai tiếp tục phiền muộn.

Tôi nói xong thì đi. Không ngoái lại.

Ngày hôm nay không nhẹ, nhưng cũng không làm tôi khó chịu. Có một điểm tôi nhận ra từ lâu: khi mọi thứ trơn tru, con người rất giống nhau. Khi bắt đầu lệch, mỗi người lộ ra một cách khác nhau. Tôi nhìn những phản ứng đó, không cần ghi nhớ, nhưng vẫn thấy rõ.

Có lúc cô sup than phiền về những chuyện không hay xảy ra. Tôi nhìn, rồi nói:

  • Cô là boss mà còn làm sai, sao tụi đó làm đúng được.

Nói xong tôi cũng biết là không cần thiết. Có nhiều lúc, tốt nhất là đứng ngoài và nhìn. Nhưng tôi vẫn xen vào. Không phải để sửa. Cũng không phải để đúng. Có lẽ chỉ là muốn xem, một câu nói như vậy sẽ làm thay đổi không khí đến mức nào.

Tôi biết mình có thể làm người khác khó chịu. Nhưng điều đó không kéo dài. Không phải vì tôi khéo, mà vì trong công việc, người ta cần nhau. Cảm xúc cá nhân không đủ lâu để giữ một sự khó chịu khi vẫn còn phải quay lại làm việc cùng nhau.

Tôi không mang công việc về nhà. Tôi không mở điện thoại. Tin nhắn không đọc. Có lần chị boss phải doạ tôi để tôi chịu trả lời. Tôi nghe, nhưng cũng chỉ thay đổi một chút, không nhiều. Đủ để không bị nhắc lại.

Còn ông thì sao. Phiền muộn của công việc, ông có mang về nhà không.

Tôi chỉ tò mò một chút thôi, nhưng nói thật, nếu vô tình thấy một chút phiền muộn trên gương mặt của ông, hình như tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào.

diên vỹ
2026.03.24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.03.26

  Ông nói xem, vì sao ngày tháng lại trôi nhanh đến vậy. Tôi cứ tưởng hôm nay mới chỉ là thứ tư, một ngày ở giữa tuần, còn đủ khoảng cách để...