Ông biết không, trong đời người, có những người đi ngang qua mình suốt nhiều năm, nói chuyện đủ thứ, gặp đủ lần, mà khi họ biến mất, trong lòng gần như không có một khoảng trống nào thực sự hình thành. Ký ức về họ giống như một lớp bụi mỏng, chỉ cần thời gian trôi qua là tự khắc tan đi.
Nhưng cũng có những người hoàn toàn khác. Chỉ cần họ xuất hiện một lần thôi—không cần nói gì nhiều, không cần tạo ra một câu chuyện rõ ràng—nhưng toàn bộ không gian xung quanh như bị bẻ cong. Không phải họ làm gì, mà là sự hiện diện của họ tự thân đã đủ. Nhịp tim không còn giữ được nhịp cũ. Bước chân tự nhiên chậm lại, hoặc nhanh hơn, nhưng chắc chắn là không còn giống trước. Ngay cả cách mình đứng, cách mình nhìn, cũng không còn là cách của một người bình thường nữa.
Điều lạ nhất là, mình hoàn toàn không hiểu vì sao. Và chính cái “không hiểu” đó mới là thứ khiến con người phải đi tìm cách giải thích.
Trong văn hóa Á Đông, có một truyền thuyết rất đẹp—rằng phải có đến năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước, thì kiếp này mới đổi lại được một lần chạm mặt. Một câu nói nghe qua tưởng như chỉ là một cách an ủi cảm xúc, nhưng nếu nhìn kỹ, nó không phải để giải thích về “duyên”, mà là để hợp lý hóa một hiện tượng mà lý trí không xử lý nổi.
Vì con người không chấp nhận được việc một điều gì đó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến mình… mà lại không có nguyên nhân rõ ràng. Cho nên họ tạo ra “kiếp trước”. Họ kéo dài thời gian ra hàng trăm năm, hàng ngàn năm, chỉ để biện minh cho một khoảnh khắc kéo dài vài giây ở hiện tại.
Thực ra, điều đó nói lên một sự thật rất lạnh lùng: Có những dấu ấn không đến từ thời gian dài, mà đến từ mức độ cộng hưởng. Một người có thể ở bên cạnh mình nhiều năm, nhưng không chạm được vào bất kỳ tầng sâu nào trong cấu trúc nội tâm—thì sự hiện diện của họ chỉ dừng lại ở bề mặt. Ngược lại, có những người, chỉ cần xuất hiện trong vài giây, nhưng lại vô tình chạm đúng vào một điểm mà chính mình cũng không biết là tồn tại. Và khi điểm đó bị chạm vào, toàn bộ hệ thống bên trong bắt đầu rung lên.
Không phải vì họ đặc biệt theo nghĩa thông thường. Mà vì họ khớp. Khớp với một ký ức không rõ nguồn gốc. Khớp với một hình dung mà mình chưa từng gọi tên. Khớp với một phần của mình đã tồn tại rất lâu, nhưng chưa từng được nhìn thấy.
Và khi sự “khớp” đó xảy ra, tâm trí không có cách nào để xử lý nó một cách bình thường. Nó không thể xếp người đó vào nhóm “quen”, cũng không thể xếp vào nhóm “lạ”. Cho nên nó rơi vào trạng thái lơ lửng. Không hiểu, nhưng không quên được. Không gần, nhưng cũng không thể coi là xa. Không có gì rõ ràng, nhưng lại để lại một dấu vết rất rõ.
Đó là lý do vì sao con người cần đến truyền thuyết. Không phải vì họ tin vào luân hồi. Mà vì họ cần một câu chuyện đủ lớn… để chứa được một cảm giác mà bản thân họ không thể giải thích bằng logic.
Nói cách khác, “500 lần ngoảnh mặt” không phải là sự thật. Nhưng cái cảm giác mà nó cố gắng mô tả—thì là thật. Và có lẽ, điều đáng nói không phải là liệu hai người đã gặp nhau bao nhiêu lần trong một kiếp trước nào đó. Mà là vì sao, trong hàng triệu người, lại có một người… chỉ cần lướt qua vài giây thôi, cũng đủ khiến cho tâm và trí của mình không còn giữ được trạng thái yên ổn như trước nữa.
Và ông biết không, chính vì những cảm xúc không có lý do đó, mà mỗi lần vô tình thấy ông lướt qua một khoảnh khắc của ngày, trong tôi luôn xuất hiện một phản xạ rất lạ—tôi muốn khoảnh khắc ấy dừng lại. Không phải kiểu níu giữ một con người, mà là muốn giữ lại cái trạng thái vừa xảy ra trong chính mình. Tôi muốn nhìn thật chậm, muốn cảm nhận thật rõ, như thể nếu đủ chậm, đủ kỹ, tôi sẽ lần ra được một sợi chỉ nào đó dẫn về nguồn gốc của cảm giác này.
Tôi đã nhiều lần thử làm điều đó. Tự nhủ rằng lần này sẽ không né tránh, sẽ nhìn thẳng, sẽ giữ mình đủ tỉnh táo để quan sát đến cùng—xem rốt cuộc điều gì trong ông khiến tôi bị lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc của mình như vậy. Nhưng lần nào cũng thất bại.
Hoặc là suy nghĩ bị cuốn trôi trước khi kịp hình thành—một dạng trượt đi rất nhanh, như thể não tự động từ chối xử lý. Hoặc là cơ thể đứng khựng lại, mọi thứ bên trong như bị ngắt kết nối trong vài giây ngắn ngủi—không đủ lâu để hiểu, nhưng đủ để nhận ra mình vừa mất kiểm soát. Hoặc là một phản xạ lảng tránh rất tinh vi—không rõ là cố ý hay vô thức—khiến ánh mắt lệch đi đúng vào khoảnh khắc đáng lẽ phải đối diện.
Cho nên, dù đã có không ít lần vô tình chạm mặt như vậy, tôi vẫn không thể thản nhiên nhìn thẳng vào ông đủ lâu để tìm ra câu trả lời. Điều nghịch lý là, càng không hiểu, thì cảm giác đó lại càng bền. Nó không lớn lên theo kiểu ồn ào, mà tồn tại theo kiểu âm ỉ—như một câu hỏi không có lời giải, cứ lặp lại mỗi lần gặp, rồi lại bị bỏ dở giữa chừng. Và có lẽ, chính cái trạng thái “không đi đến đâu” đó… mới là thứ giữ nó lại lâu nhất.
Và ông nói xem… nếu thật sự cần đến năm trăm lần ngoảnh mặt ở một nơi nào đó rất xa xôi, rất mơ hồ, để đổi lấy một lần tương hội ở hiện tại—thì giữa tôi và ông, chúng ta đã đi ngang qua nhau đủ số lần đó chưa? Hay là, những lần lướt qua vô tình này… chính là phần còn lại của một con số chưa bao giờ được hoàn tất?
Vì sao có những ngày, mọi thứ vẫn y như cũ, không có gì thay đổi—mà nỗi nhớ trong tôi lại sâu xuống một cách bất thường, như thể nó không còn thuộc về hiện tại nữa? Ông có biết không… hay chính ông cũng không biết? Hay là, có những cảm xúc vốn dĩ không được tạo ra để hiểu—mà chỉ được tạo ra để tồn tại, lặng lẽ, dai dẳng, và không có điểm kết thúc.
Nhưng nếu phải nói thật… thì có những lúc tôi nghĩ, có thể tôi đã chạm rất gần đến câu trả lời rồi. Chỉ là tôi không giữ nó lại. Không phải vì không thể. Mà vì ngay vào khoảnh khắc sắp nhìn rõ, một thứ gì đó trong tôi lại tự động lùi về—rất nhẹ, rất nhanh, gần như không kịp nhận ra. Giống như thể có những điều, nếu hiểu ra rồi… thì nó sẽ không còn giữ được hình dạng ban đầu nữa.
Và có lẽ, điều tôi đang cố giữ không phải là ông. Mà là chính cái trạng thái này—cái cảm giác lơ lửng, không rõ ràng, không có điểm kết thúc… nhưng lại khiến tôi còn cảm nhận được rõ ràng rằng mình đang rung động. Cho nên tôi cứ để nó ở đó. Không tiến thêm, cũng không lùi lại. Không gọi tên, cũng không phủ nhận.
Chỉ thỉnh thoảng, vào một khoảnh khắc rất ngắn trong ngày… khi vô tình thấy ông lướt qua—mọi thứ lại khẽ lệch đi một chút, rồi trở lại như cũ, như chưa từng có gì xảy ra… nhưng cũng chưa bao giờ thực sự yên ổn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét