Tôi sống ở đây cũng đã lâu, nhưng phải đến khoảng một năm trước, mọi thứ xung quanh mới bắt đầu thay đổi rõ rệt. Họ xây xong một khu chung cư cách nhà tôi chừng mười phút đi bộ. Sau đó, họ làm thêm một con đường đi bộ, kéo dài khoảng ba mươi phút từ nhà tôi đến tận cuối đường. Con đường đó tưởng như mở ra nhiều hơn, nhưng rồi họ lại dựng một hàng rào bao quanh khu rừng mà tôi vẫn thường đi vào. Muốn vào rừng, tôi không còn đi thẳng như trước nữa, mà phải đi hết con đường, đến tận cuối, mới có một lối nhỏ để vào. Tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày họ dựng luôn một cánh cổng ở đó, đóng lại hoàn toàn, không cho ai bước vào nữa. Nhưng hiện tại thì chưa. Tôi vẫn còn đi vào được.
Trong khu rừng đó có một khoảng đất rất cao. Đó là phần đất mà họ đào lên khi xây chung cư, rồi đổ dồn sang phía bên này, tạo thành một gò cao, cao gần bằng một căn nhà hai tầng. Và mỗi lần đi bộ ban đêm, tôi vẫn thường đứng trên đó. Không phải lần nào cũng vậy, nhưng đủ nhiều để thành thói quen. Tôi đã từng đứng trên cao, vào một đêm không trăng, khi bóng tối không còn là thứ phủ lên cảnh vật, mà là thứ nuốt trọn nó. Gió đi ngang qua tôi như thể nó không cần xin phép, không cần báo trước, chỉ lướt qua, lạnh, thẳng, và đủ để làm tôi biết mình vẫn còn ở đó. Ông thử tưởng tượng xem, khi đứng ở dưới, mọi thứ luôn có hình dạng rõ ràng.
Người ta đi lại, ánh đèn, tiếng động… tất cả đều có chỗ của nó. Nhưng khi lên cao rồi, đặc biệt là vào ban đêm, thế giới bên dưới không còn là thế giới nữa. Nó chỉ còn là những mảng tối, vài điểm sáng rời rạc, và những chuyển động mà ông không chắc là mình có thật sự thấy hay chỉ là não ông tự bịa ra để lấp chỗ trống. Một bên của khoảng đất đó, tôi nhìn ra xa là con đường xa lộ, với những dòng xe không ngừng trôi, ánh đèn kéo thành từng vệt dài trong đêm. Một bên còn lại là khu rừng, tối hơn, sâu hơn, chỉ có ánh đèn lờ mờ phủ lên tán cây, không đủ để nhìn rõ, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất.
Tôi đứng đó, nhìn xuống, nhưng thực ra không phải để nhìn. Là để cảm. Cảm cái khoảng cách giữa tôi và tất cả những thứ đang diễn ra ở dưới kia. Nó xa đến mức tôi không còn thuộc về nó nữa, mà cũng không hẳn là đã tách ra hoàn toàn. Một trạng thái lưng chừng, vừa đủ để không bị cuốn vào, nhưng cũng chưa đủ để hoàn toàn vô can. Có một điều rất lạ là, càng tối, tôi lại càng thấy mình rõ hơn. Không phải rõ về hình dạng, mà rõ về sự hiện diện.
Khi ông không nhìn thấy được xung quanh, ông buộc phải quay vào bên trong. Và lúc đó, ông mới nhận ra mình đang đứng ở đâu, đang thở như thế nào, và tim mình đang đập ra sao. Mọi thứ trở nên rất thật, theo một cách mà ban ngày không bao giờ có được. Nhưng không phải là không có sợ. Có chứ. Cái sợ ở đây không ồn ào, không rõ ràng. Nó chỉ là một cảm giác mỏng, như có gì đó phía dưới kia mà ông không thấy được, không gọi tên được.
Và chính vì không thấy, không biết, nên nó không biến mất. Nó chỉ nằm đó, âm ỉ. Nhưng lạ là tôi không muốn rời đi. Tôi biết rằng chỉ cần rời khỏi chỗ cao đó, quay lại con đường quen thuộc, nơi ánh đèn rõ ràng và mọi thứ hiện ra đầy đủ, thì cái cảm giác này sẽ biến mất ngay lập tức. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường, dễ hiểu, an toàn… và vô vị. Cho nên tôi cứ đứng đó. Để gió đi qua, để bóng tối giữ nguyên sự im lặng của nó, và để chính mình đứng ở một nơi mà vừa có thể sợ, vừa có thể thích, mà không cần phải chọn một trong hai.
Ông thấy không, có những lúc, người ta không cần ánh sáng để nhìn rõ. Chỉ cần đủ tối, để không còn bị buộc phải hiểu mọi thứ. Và đứng trên cao vào những đêm như thế… không phải để nhìn xuống thế giới, mà là để tạm thời đứng ngoài nó. Sức khỏe của tôi có vẻ đã ổn rồi. Trong tuần, tôi thử quay lại thói quen đi bộ vào giờ ăn như trước khi tôi bị bệnh. Tôi nhận ra những bước chân không còn khiến tôi mệt nữa. Hôm nay, buổi chiều bước ra ngoài, không khí thật dễ chịu, nên tôi thử đi hết con đường dài ba mươi phút, rồi lại đi vào khu đất cao đó.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống. Bóng tối không còn nhiều như trước nữa, vì họ đã dựng lên rất nhiều đèn đường. Ánh sáng trải đều trên cao, tuy không phải ánh trăng tròn, nhưng cũng đủ để làm cho bóng đêm không còn dày đặc như trước. Cảm giác vẫn tuyệt vời, nhưng không còn nỗi sợ bị bóng đêm bao vây nữa. Tối thứ sáu vừa rồi, tôi ra sân bay để thuê xe. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình có vẻ khá sợ lái xe ban đêm. Vì vậy, tôi chỉ nhận xe vào buổi tối hôm đó, rồi sáng thứ bảy mới bắt đầu hành trình.
Tôi thức dậy từ năm giờ sáng, chuẩn bị mọi thứ, và bảy giờ rời khỏi nhà. Đến nơi con gái tôi ở thì đã hơn mười một giờ. Thật ra quãng đường chỉ khoảng ba tiếng lái xe, nhưng mỗi lần ghé vào trạm nghỉ, tôi lại đi bộ vài phút. Hôm thứ bảy vừa rồi thời tiết thật đẹp, nên mỗi lần dừng lại, tôi đều muốn đi dạo một chút quanh khu vực đó. Khoảng năm giờ chiều, tôi bắt đầu lái xe trở về. Sau đó đi trả xe rồi mới về đến nhà, lúc đó cũng đã gần mười một giờ rưỡi đêm.
Tôi mệt đến mức trong bụng rất đói, định nấu một gói mì ăn, nhưng lại không đủ sức để đứng dậy. Có lẽ chỉ vừa mới nghĩ đến gói mì thôi, tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Mãi đến mười giờ sáng hôm sau tôi mới thức dậy, bị đánh thức bởi cơn đói. Tôi ăn vội một gói mì, chưa kịp uống cà phê, cũng chưa kịp ăn thêm gì, thì lại ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy lần thứ hai, đã là năm giờ chiều. Chỉ lái xe vài tiếng như vậy thôi mà tôi mệt đến mức chỉ muốn ngủ.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ không hẳn là vì mệt. Có thể là vì xung quanh tôi không có điều gì khiến tôi phải lo toan, nên tôi cho phép mình vùi sâu vào giấc ngủ. Cuộc sống của tôi vốn rất tự do. Cuối tuần, ngoài việc thỉnh thoảng đi thăm con gái, tôi không cần phải làm gì cả. Có lẽ vì thế mà cơ thể tôi cũng trở nên “lười” theo cách của nó. Chỉ vài tiếng lái xe thôi mà cũng đòi lại bằng cả một ngày ngủ mới chịu.
Mùa này không khí thật dễ chịu. Tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc đi xa hơn, như ra biển hoặc lên núi. Những nơi như Smoky Mountain hay những bãi biển đẹp cũng đều cách đây khoảng sáu tiếng lái xe. Nghĩ đến việc sáu tiếng đi, sáu tiếng về, tôi lại thấy có lẽ phải dành thêm một, hai ngày chỉ để ngủ bù. Nếu đi máy bay thì sao… hình như tôi chưa bao giờ thử bay một mình. Không biết có nên thử cách đó không. Có lẽ ý định này tôi sẽ để sang năm.
Ông biết không, sau lần bệnh vừa rồi, tôi chỉ muốn sống đơn giản hơn. Khi sức khỏe không có, cảm giác đó rất khó chịu. Chỉ đi mười bước thôi cũng đã thấy mệt. Tôi không biết đó có phải là một hình dung sớm về tuổi già hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó mình không còn đi nổi mười bước, tôi đã thấy có chút gì đó… đáng sợ. Cho nên tôi vẫn muốn đi đây đó, khi còn có thể. Nhưng tôi cũng biết mình khá lười. Không phải lúc nào cũng đủ động lực để bước ra ngoài. Có thể thế giới bên ngoài vẫn ở đó, rộng và xa, nhưng việc tôi có thật sự bước ra hay không… đôi khi lại không nằm ở khoảng cách, mà nằm ở chính mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét