Thứ Năm, 14 tháng 5, 2026

2026.05.14

 


Hôm nay có một đơn hàng không thuộc phần phụ trách của tôi, nhưng hình như bây giờ những chuyện không thuộc về tôi cuối cùng cũng đều trở thành chuyện của tôi cả rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại hay cằn nhằn đến thế. Chỉ cần production bước tới hỏi một câu gì đó thôi là ai nấy đều bắt đầu tỏ vẻ phiền phức. Trời ơi, nếu đơn hàng bình thường thì ai thèm đi hỏi chứ. Chính vì không biết phải quyết định như thế nào nên họ mới phải tìm người hỏi. Thế là dù đơn hàng đó không phải của tôi, cuối cùng tôi vẫn phải ngồi giải quyết.


Cả cô bán hàng kia cũng vậy. Đơn hàng đó đâu liên quan tới tôi, vậy mà cô ấy vẫn nhắn tin nhờ tôi xem giúp. Tôi thậm chí còn không nhớ cô ấy là ai nữa. Nhưng đã hỏi thì tôi lại không thể không trả lời. Thế là tự nhiên đơn hàng biến thành đơn hàng của tôi.


Ông chủ thì cứ nhắc đi nhắc lại rằng tôi không được tăng ca, bởi vì công việc của chúng tôi vốn không có tăng ca. Trời ơi, tôi có làm gì đâu, chỉ là mê tiền một chút xíu xíu thôi mà. Mà dạo này công ty lại không cho tăng ca, nhưng những người khác thì vẫn tăng ca được, chỉ có tôi là không được tiếp thật ấy. Nhưng thôi cũng kệ. Tôi tính toán chi cho mệt.


Chỉ là lúc nào cũng quá nhiều việc. Lúc nào cũng có người kéo tôi lại hỏi cái này cái kia, thành ra cuối cùng tôi luôn là người ở lại trễ hơn tất cả mọi người. Mà mỗi lần giải quyết vấn đề, tôi đâu thể chỉ nói đại một câu cho xong. Tôi phải đi tìm cho rõ đầu đuôi, xem chuyện gì đang xảy ra, lý do vì sao, khúc mắc nằm ở đâu rồi mới biết phải xử lý thế nào. Cho nên đúng là tôi giải quyết hơi chậm thật. Nhưng việc đã vào tay tôi thì lúc nào cũng xong. Bởi vì nếu chưa xong, tôi không chịu để nó yên.


Ông chủ còn nói với tôi rằng:

“Nếu cô muốn tôi bị đuổi thì cứ tăng ca đi.”


Ông ấy đã nói tới mức đó rồi thì tôi đâu còn dám ở lại nữa. Thành ra ngày nào cũng vậy, tới 03:45 chiều là tôi phải rời công ty. Nhưng thật ra tôi cũng đâu có thật sự ra về. Nếu còn việc cần xử lý thì tôi lại mang máy tính ra break room ngồi làm tiếp, giống như hôm nay vậy.


Công việc này thật ra đơn giản lắm. Chỉ là trả lời câu hỏi, gửi tin nhắn đúng lúc, chuyển thông tin đến đúng người. Chỉ vậy thôi. Tôi không hiểu tại sao người ta cứ bảo là khó. Tôi ngồi đó vừa ăn, vừa dùng trí tuệ nhân tạo tạo thêm mấy bức ảnh đẹp theo ý mình, vừa tìm thêm những câu lệnh mà tôi thích, lâu lâu lại chạy vào xem đơn hàng kia đi tới đâu rồi.


Đến lúc anh chủ T bước ra định về, tôi liền hỏi:

“Ai cho phép anh về thế? Đơn hàng chưa xong mà lính của anh còn chưa mang hàng đó đi ship nữa đấy.”


Thế là anh ấy bắt đầu cằn nhằn, bảo tôi không chịu để cho anh ấy yên. Nhưng vừa cằn nhằn xong thì anh ấy cũng gọi điện cho quản lý cấp dưới của mình còn đang ở trong công ty, nói rằng nếu đơn hàng đó chưa ship thì mọi người phải ở lại tới lúc ship xong mới được về.


Đến 05:20, tôi gửi tin nhắn cuối cùng cho cô bán hàng rằng đơn hàng đã ship xong, tracking cũng đã gửi rồi. Thế là tôi đứng dậy ra về.


Trước khi tắt máy, tôi chợt nhận ra mình lại quên nhìn qua Teams xem ông đã về chưa. Tôi cũng không hiểu từ lúc nào hành động nhỏ xíu đó lại trở thành một thói quen với tôi như thế. Nhưng vì đã tắt máy rồi nên thôi.


Khi ra tới bãi đậu xe, tôi vẫn thấy xe ông còn ở đó. Tôi không biết hôm nay ông sẽ về lúc mấy giờ, còn tôi thì phải về, vì tôi còn định làm nhiều thứ khác nữa. Hai tuần nữa tôi lại quay về làm ca đêm rồi, chắc sẽ không còn rảnh rỗi như bây giờ.


Tôi bỏ đồ lên xe, vừa lái ra thì bất chợt thấy ông cũng vừa de xe ra khỏi chỗ đậu. Tôi lại bất giác mỉm cười. Không hiểu sao đối với tôi, mọi thứ ở ông đều trở nên rất đáng yêu. Tôi biết ông rất mệt. Tôi biết ông thật sự không phải kiểu người thảnh thơi nên chắc ông không có những suy nghĩ linh tinh giống tôi. Còn tôi thì ngược lại, quá thảnh thơi, quá yên ổn, nên mọi thứ thuộc về ông đều trở nên dễ thương vô cùng. Một cái nhíu mày, một giọng nói không được vui, tôi cũng thấy đáng yêu.


Với lại, tôi vốn không có ý định thù nghịch với con người. Cho nên trong mắt tôi, hầu hết mọi người đều khá đáng yêu. Dĩ nhiên, ông thuộc kiểu đáng yêu hơn tất cả những người còn lại.


Tôi chợt nhớ tới cuối năm rồi, lần tôi lái xe theo sau ông khiến ông phải dừng lại. Lúc đó tôi cũng hoảng lắm. Nhưng lần này chắc ông sẽ không làm thế nữa chứ. Với lại, đó cũng là đường về nhà tôi mà. Đường về nhà tôi có hai ngõ. Tôi có thể quẹo trái, cũng có thể quẹo phải. Nếu hôm nào gần hết xăng thì tôi sẽ quẹo trái. Còn nếu xăng đầy thì tôi sẽ quẹo phải.


Nhưng hôm nay tôi lại muốn đi cùng ông một đoạn rất nhỏ thôi, nên tôi lại quẹo trái.


Khác với hồi cuối năm, hôm nay tôi không thấy hồi hộp, cũng chẳng thấy sợ hãi gì nữa, chỉ thấy vui vui thôi. Qua đèn đỏ thứ nhất. Rồi đèn thứ hai. Hai cây đèn đó đều màu xanh nên xe tôi và ông cứ thế chạy một mạch.


Đến cây đèn thứ ba thì tôi phải quẹo phải. Nếu là những lúc gần hết xăng thì tôi sẽ đi thẳng rồi quẹo vào cây xăng bên đường để đổ thêm xăng. Nhưng hôm nay tôi không cần, nên tôi quẹo phải để đi về phía nhà mình.


Tôi thấy ông chuyển lane để quẹo trái. Nhưng tôi không biết đó có thật sự là đường về nhà ông không, hay chỉ là ông thấy tôi đi phía sau nên quẹo đại cho vui thôi.


Đôi lúc tôi cũng rảnh rỗi thật.


Hồi trẻ tôi khá tinh nghịch. Bây giờ thì lười rồi. Không còn hứng thú với điều gì ngoài ông nữa. Nhưng may mắn là ông không thích tôi, nên mấy chuyện tinh nghịch ấy cuối cùng cũng chỉ nằm trong đầu tôi mà thôi.


Mấy hôm nay tôi lại không gặp ông trực diện. Không hiểu sao lúc nào cũng lệch thời gian với ông. Nhưng đúng là tôi lại thấy bóng dáng ông từ rất xa thì nhiều hơn.


Ngày mai lại là thứ Sáu rồi.


Ông nói xem… tôi sẽ có may mắn gặp được ông ngày mai không, hay cuối cùng cũng chỉ lại thấy bóng lưng của ông từ một khoảng rất xa thôi.



diên vỹ 

2026.05.14


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.05.14

Ông nói xem… cuộc sống này, nếu một người đã có thể tự lo đầy đủ cho chính mình rồi, thì đúng là không cần bất cứ ai bên cạnh nữa, đúng khôn...