Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2026

Tháng Năm 2026 — Đi Bụi 2



Ông biết không, chuyến đi bụi không có mục đích lần này lại khiến tôi tìm ra thứ gần giống với mục đích sống nhất của mình ở hiện tại.


Ông biết đó là gì không?


Người ta thích cứu nhân độ thế, thích giúp đỡ mọi người, thích theo đuổi danh vọng thật cao, thích tạo ra những điều tốt đẹp rồi để lại dấu vết của mình trên đời. Còn tôi… thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ biết rõ mình muốn gì. Ngoài việc chăm lo cho con gái, tôi không biết còn điều gì đủ cần thiết để mình theo đuổi lâu dài nữa.


Dĩ nhiên trong đó, ông là một biến số mà chính tôi cũng không ngờ tới.


Nhưng biến số đó chỉ tồn tại trong nội tâm tôi, không phải ngoài đời sống hằng ngày. Nó không làm thay đổi cuộc sống của tôi theo kiểu dramatic gì cả. Chỉ là sự xuất hiện của ông khiến tôi hiểu được thế nào là thật sự thích một người, thế nào là tương tư một người theo đúng nghĩa — chứ không phải kiểu rung động nông nổi của thời còn rất trẻ nữa.


Thật ra, đó cũng là một chuyện rất hay. Và tôi thích việc ông xuất hiện trong đời mình theo cách đó.


Nhưng dĩ nhiên, tôi không muốn chỉ vì mình thích ông, hay vì ông không thích tôi, mà mọi thứ trong cuộc sống của tôi trở nên lệch đi.


Có điều, tôi đúng là có rất nhiều thứ khó hiểu với chính bản thân mình.


Tôi không biết mình đang thích cái gì, muốn cái gì, hay sống vì cái gì nữa. Đối với tôi, mọi thứ dần trở nên cực kỳ nhàm chán. Tôi không thích gì cả. Thậm chí lười luôn cả việc bước ra ngoài.


Nhưng từ ngày con gái tôi đi học xa, tôi phải lái xe mỗi ba tuần hoặc một tháng để sang thăm nó. Mà thật ra gọi là “thăm” cũng không đúng lắm, vì con gái tôi rất sợ lái xe, tới giờ vẫn không chịu học lái. Thành ra mỗi tháng tôi lại chạy sang đó, chở nó đi mua đồ ăn, mua những thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.


Dĩ nhiên có rất nhiều cách khác để giải quyết chuyện này.


Nhưng tôi vốn là kiểu người không có nhiều hứng thú với cuộc sống ngoài việc lo cho con gái mình, nên tôi thích tự tay chở nó đi mua đồ hơn.


Thế là từ đó thành một cái lệ.


Cứ khoảng ba hoặc bốn tuần, tôi lại lái xe sang đó một lần.


Từ đây qua trường của nó mất khoảng ba tiếng lái xe. Với nhiều người chắc chuyện đó bình thường, nhưng đối với tôi ngày trước đúng là một cực hình. Vậy mà không hiểu từ lúc nào, tôi lại bắt đầu thích lái xe đường xa.


Tôi thích những cung đường cong cong.


Thích nhìn cây cỏ hai bên đường đổi màu từ xuân sang hạ rồi đến thu đông.


Trời ơi, tôi cũng không hiểu tại sao nữa.


Chỉ cần nhìn thấy hai bên đường là hàng cây cao cao, phía trên là một khoảng trời mở rộng, tự nhiên trong lòng tôi lại thấy thoải mái vô cùng. Cảm giác như đầu óc mình được kéo ra xa khỏi những thứ ngột ngạt thường ngày.


Nên chuyến đi lần này khác hẳn những lần trước.


Những lần trước, tôi chỉ lái xe ba tiếng, rồi lại tất bật chở con gái đi hết chỗ này đến chỗ kia, sau đó phải vội vã quay về cho kịp giờ trả xe. Lúc về đến nhà là mệt lả.


Còn lần này, tôi thuê xe tới bốn ngày.


Lần đầu tiên tôi thật sự có thời gian.


Sau khi chở con gái đến trường, tôi ngồi trong xe gần một tiếng đồng hồ chỉ để mở Google Maps lên, phóng to thu nhỏ khắp nơi xem thử còn chỗ nào đẹp để đi không. Nhưng càng xem càng thấy những nơi mình thích thì quá xa, hoặc không cùng hướng đường về nhà.


Cuối cùng tôi quyết định đi về phía Hot Springs.


Nghe nói bên đó đẹp.


Mà thật ra lúc đó tôi cũng không cần một nơi cụ thể lắm. Chỉ cần có rừng, có núi, có hồ nước hay sông ngòi là được.


Tối hôm đó tôi lái đại tới một trạm nghỉ chân ngủ một đêm.


Sáng hôm sau lại quay về nhà mình, mua thêm ít trái cây, đồ ăn khô với mấy thứ lặt vặt linh tinh rồi tiếp tục lên đường.


Trên đường đi tới Hot Springs, tôi lại tiếp tục mở Google xem quanh khu vực đó còn có chỗ nào đẹp nữa không.


Rồi nó hiện ra Pinnacle Mountain State Park.


Lúc đầu tôi cũng chỉ định ghé vào xem một chút thôi.


Vì thật ra tôi không có đủ thời gian để đi hiking hay đi sâu vào bên trong. Chỉ cần nhìn mấy tấm bảng chỉ đường là biết nếu đi tiếp chắc phải mất thêm một hai hoặc ba tiếng nữa.


Nên tôi chỉ đi dạo quanh đó khoảng một tiếng thôi rồi đi ra.


Nhưng thật sự lúc bước vào bên trong tôi đã đứng khựng lại vài lần.


Trời ơi… tại sao lại có một chỗ đẹp đến như thế.


Mà cái đẹp ở đây không phải kiểu nổi tiếng hay dữ dội gì cả.


Nó chỉ là cây rất cao.


Đá nằm khắp nơi.


Những con đường lát bằng đá kéo sâu vào giữa rừng.


Mọi thứ xanh, rộng và yên đến mức người ta tự nhiên đi chậm lại.


Có những đoạn đá rất lớn nằm chồng lên nhau, rồi những bậc đá kéo lên cao giữa cây cối. Tôi đứng nhìn mấy tấm bảng chỉ đường khá lâu.


“West Summit Trail.”


“East Summit.”


Rồi những con số mile kéo dài phía trước.


Tự nhiên tôi thấy hơi tiếc.


Kiểu tiếc rất nhẹ thôi.


Vì tôi biết mình không có đủ thời gian để đi tiếp xem phía trên còn gì nữa.


Nên chỉ đứng đó nhìn.


Cái cảm giác rất kỳ lạ.


Giống như mình vô tình đi ngang một nơi rất đẹp, rất yên, nhưng chỉ có thể ở lại một chút rồi phải rời đi.


Trong công viên hôm đó không có nhiều người qua lại. Chỉ có một nhóm ở phía dưới chắc đang tụ tập ăn uống hay hội họp gì đó. Tiếng nói chuyện vọng lên rất nhỏ, càng đi sâu vào bên trong càng nghe ít dần.


Còn tôi thì cứ đi chậm chậm giữa những tảng đá đó.


Đi vài bước rồi dừng.


Nhìn những thân cây rất cao.


Nhìn mấy con đường đá kéo vào sâu trong rừng.


Có một cái cây bị rỗng một khoảng lớn ở giữa thân, đen thẫm như một cái hốc cũ. Tôi đứng nhìn nó khá lâu mà cũng không hiểu tại sao mình lại thích những thứ như vậy.


Rồi tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ rất buồn cười.


Hay là nơi tôi đang sống cũng có những chỗ đẹp như thế này, chỉ là bao nhiêu năm nay tôi chưa từng chịu đi tìm?


Bởi vì rõ ràng nơi này người ta cũng chỉ tới đi bộ bình thường thôi.


Không phải kiểu điểm du lịch gì ghê gớm.


Mà tôi lại thấy đẹp đến thế.


Thế là tự nhiên tôi nhớ tới Shelby Farms Park.


Hồi con gái tôi khoảng ba tới sáu tuổi, gần như ngày nào tôi cũng chở nó đi công viên. Đi từ sáng tới chiều. Shelby Farms hồi đó tôi đi rất nhiều lần, nhất là mấy đoạn đường đạp xe đạp.


Mà nghĩ lại mới thấy lạ thật.


Hơn mười năm rồi tôi chưa quay lại đó lần nào.


Có những nơi mình từng đi qua rất nhiều lần, từng rất quen thuộc, vậy mà chỉ cần thời gian trôi qua lâu một chút là mọi thứ tự nhiên xa hẳn đi, giống như thuộc về một đời sống khác của mình vậy.


Đứng giữa khu rừng đó, tôi tự nhiên nghĩ lúc trở về chắc phải dành mấy ngày cuối tuần chạy vòng quanh thành phố của mình mới được.


Biết đâu vẫn còn rất nhiều nơi đẹp như thế mà tôi chưa từng thật sự nhìn kỹ.


Tối hôm đó, trên đường lái xe đi tìm chỗ nghỉ chân, lúc đó tôi đã ở trên xa lộ 30, cách xa Hot Springs hơn mười mấy dặm đường rồi.


Không hiểu sao tự nhiên tôi lại nghĩ:


Trời ơi… hóa ra thứ tôi thích chỉ đơn giản là được lang thang như thế này thôi sao.


Chỉ là được lái xe giữa đất trời, cây cỏ, núi rừng và những con đường dài tưởng như không hết.


Đơn giản tới mức trước đây tôi chưa từng nghĩ đó là thứ mình thật sự thích.


Mà bây giờ tôi mới phát hiện ra mình thật sự thích điều đó.


Và muốn có thêm những chuyến đi như thế này khi tôi còn có thể.


Bởi vì nói thật, sau lần bị bệnh tới mức đi chưa tới mười bước đã thở không ra hơi, tôi mới bắt đầu hiểu tuổi già thật sự là gì.


Nó không phải một ngày nào đó tự nhiên mình già đi.


Mà là tới một lúc nào đó cơ thể mình sẽ không còn đủ sức để đi tới những nơi mình muốn nữa.


Nên nếu bây giờ tôi không tận hưởng những chuyến đi như thế này, có thể sau này tôi sẽ không bao giờ đi được nữa.


diên vỹ 

2026.05.09


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.05.14

Ông nói xem… cuộc sống này, nếu một người đã có thể tự lo đầy đủ cho chính mình rồi, thì đúng là không cần bất cứ ai bên cạnh nữa, đúng khôn...