Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2026

2026.06.12


Ông biết không, mì gói vẫn là một món ăn vừa đơn giản vừa ngon miệng. Dĩ nhiên không phải loại mì nào cũng ngon. Hiện tại tôi chỉ thích duy nhất một loại. Vừa ăn xong một gói mì, vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa lắng nghe những chuyển động xung quanh và cả trái tim mình... cảm giác đó vô cùng thú vị.

Lúc 3 giờ 30, khi tôi đi bộ trở về, tôi không thấy xe ông. Tôi cũng không nhớ lúc 3 giờ mình đi ra có nhìn thấy hay không. Thật sự tôi chẳng nhớ. Chỉ biết khi quay lại, nhìn sang chỗ quen thuộc ấy thì chiếc xe đã không còn ở đó nữa. Hôm nay là thứ Sáu. Ông về sớm. Thế là tôi lại thở dài. Xong rồi, một tuần nữa cứ như vậy mà trôi qua. Nhưng tuần này tôi lại không được tình cờ nhìn thấy ông như mọi khi. Đúng là có một chút gì đó không được nhẹ nhàng cho lắm.

Không gian không có sự hiện diện của ông thì chỉ gói gọn trong một chữ thôi: trống. Nhưng nghịch lý là, ngay cả cảm giác trống trải ấy cũng rất thú vị. Tôi ngồi lắng nghe cơ thể mình. Từng tế bào lười biếng. Từng mạch máu vùng vằng không muốn lang thang nhưng vẫn cần mẫn vận chuyển những thứ chúng phải vận chuyển. Một nhịp rung rất nhẹ của trái tim. Một sự bất lực rất nhỏ của suy nghĩ. Hóa ra đây là cảm giác nhớ một người sao?

Trước đây, mỗi khi nhớ ai đó, tôi thường dựng lên một kịch bản rất lạnh lùng. Tôi luôn tự nhắc mình rằng chẳng có gì đáng để nhớ nhiều đến thế. Chẳng có gì đáng để mình bận lòng đến vậy. Còn bây giờ, tôi lại giống như một kẻ lang thang trong chính nỗi nhớ của mình. Không cố gắng thoát ra. Không cố gắng phủ nhận. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn những gam màu cảm xúc nhạt nhẹ trôi ngang qua tâm trí.

Tôi ngồi giữa phòng ăn rộng lớn. Nỗi nhớ giống như đôi tay vô hình mở rộng về phía trước, chạm vào khoảng không, rồi lại tan đi giữa khoảng không ấy. Và rồi tôi lại tự cười sự ngớ ngẩn của chính mình. Có lẽ con người là như vậy. Có những cảm xúc khi còn ở rất xa thì tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có. Đến khi thật sự bước vào bên trong nó, mới phát hiện ra nó không dữ dội như mình nghĩ. Nó chỉ âm thầm tồn tại. Như một khoảng trống nhỏ trong lòng. Không đau đớn. Không ồn ào. Chỉ đủ để mình thỉnh thoảng nhìn thấy, thỉnh thoảng chạm vào, rồi tiếp tục sống hết một ngày bình thường.

Mà lạ thật. Tôi lại thấy điều đó cũng khá thú vị. Còn ông thì sao? Khi bất chợt nhấp một ngụm cà phê, hay lặng lẽ thả một làn khói thuốc lên khoảng không trước mặt, ông có bao giờ bất ngờ nhớ đến ai đó không? Hay là trái tim ông đã đi qua quá nhiều mùa năm tháng, đến mức nỗi nhớ không còn đủ sức gõ cửa nữa? Hay đơn giản chỉ là ông giỏi hơn tôi trong việc cất mọi thứ vào một góc nào đó thật sâu, thật kín, để chúng không bao giờ hiện ra trên gương mặt?

Tôi không biết. Chỉ là đôi khi ngồi giữa khoảng trống của chính mình, tôi lại tò mò về khoảng trống của ông. Không biết nó có giống khoảng trống của tôi lúc này hay không. Có đôi lúc tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng tôi đang rất nhớ ông. Nhưng chỉ mới nghĩ đến đó thôi, tôi đã tự thấy mình ngớ ngẩn. Ai lại đi nhớ một người mà ngay cả sự hiện diện của mình, có lẽ người đó cũng chẳng để ý tới. Nghe sao mà buồn cười.

Ông không hứng thú với tôi. Điều đó tôi biết. Nhưng kỳ lạ là nỗi nhớ này lại ngày càng trở nên thú vị hơn. Nó không còn giống một cảm xúc muốn có được điều gì. Cũng không giống một sự chờ đợi. Nó chỉ đơn giản tồn tại ở đó. Thỉnh thoảng xuất hiện. Thỉnh thoảng tan đi. Thỉnh thoảng khiến tôi thở dài. Thỉnh thoảng lại khiến tôi bật cười một mình.

Giống như một cuốn phim. Giống như một câu chuyện. Mà đã là câu chuyện thì bao giờ cũng có cao trào. Và bao giờ cũng có kết thúc. Còn tôi thì hoàn toàn không muốn kết thúc. Tôi không muốn có một đoạn kết đẹp. Cũng không muốn có một đoạn kết buồn. Tôi chỉ muốn nó cứ lơ lửng như thế này. Không tiến thêm. Cũng không biến mất.

Chỉ lặng lẽ trôi giữa những ngày bình thường, giữa những ly cà phê, những buổi đi bộ, những lần vô thức nhìn về phía bãi đậu xe rồi lại quay đi. Một thứ cảm xúc không thuộc về ai cả. Kể cả tôi. Và có lẽ chính vì vậy mà nó lại đẹp theo một cách rất riêng. Mơ hồ. Không chạm tới được. Nhưng vẫn luôn ở đó.

diên vỹ
2026.06.12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.06.13

Ông biết không, cách đây khoảng ba tuần, tôi phát hiện ra dạo này ChatGPT tạo ảnh rất vừa ý tôi. Thế là tôi lại hỏng. Đáng lẽ người ta cuối ...