Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2026

2026.07.17

 


Ông biết không, tôi lại có trò chơi mới nữa rồi.


Hôm nay tôi nghỉ làm. Như tôi đã nói, mỗi tháng tôi thường nghỉ hai ngày, một ngày vào đầu tháng và một ngày vào giữa tháng, vừa để thu xếp những việc cần thiết, vừa để cho mình nghỉ ngơi một chút. Vì tôi làm hai công việc, lại thêm cái tật lúc nào cũng nhớ ông nữa… Mà thật ra chuyện nhớ ông đáng yêu nhiều hơn là mệt, chỉ có điều đôi khi trái tim này hình như không biết lúc nào nên dừng lại. Cho nên tôi rất thích những ngày được ở nhà như thế này.


Mà nghỉ ngơi đối với tôi cũng hơi khác người ta một chút. Người ta nghỉ ngơi chắc là nằm xem phim, đi ăn, đi chơi, còn tôi nghỉ ngơi bằng cách… tìm một thứ gì đó mới để tự làm mình bận rộn.


Và lần này, tôi đắm chìm vào thế giới AI.


Khoảng hai tuần nay, tôi bắt đầu tò mò về Gemini. Nghe người ta quảng cáo nhiều quá, riết rồi tôi cũng háo hức muốn thử xem nó có gì hay ho đến vậy. Tôi vốn rất mê những hình ảnh do AI tạo ra. Mấy tháng trước, tôi đã tạo riêng một page chỉ dành cho ảnh AI, còn bây giờ lại sinh thêm một page nữa. Tôi gọi nó là **Divine Realm — Thần Giới**.


Chắc có lẽ dạo này tôi xem quá nhiều phim AI về thần giới nên bị trúng độc ảo tưởng mất rồi. Nhưng mà phải công nhận… nó đẹp thật mà.


Tôi đã từng thử khá nhiều AI tạo video khác nhau, nhưng Gemini là cái đầu tiên khiến tôi thật sự cảm thấy thích thú. Hiện tại mỗi video cũng chỉ khoảng mười giây thôi, nhưng nếu đem từng đoạn vào Adobe Premiere, nối chúng lại với nhau, chỉnh thêm chuyển cảnh, âm thanh và một vài thứ linh tinh, thì trời ạ… kết quả lại khiến tôi vui một cách rất trẻ con.


Kỹ thuật của tôi thì chẳng có gì đáng nói. Tôi chỉ biết những thứ rất cơ bản, thậm chí nhiều lúc còn chẳng biết mình đang làm cái gì. Nhưng nếu chỉ xem đây là một trò chơi mới để tiêu khiển thì tôi đã thấy quá hài lòng rồi.


Hôm nay tôi vừa làm xong một video khoảng hai mươi giây về một vị thần đưa những linh hồn sang thế giới bên kia. Trước đó tôi cũng đã tạo vài video về nữ thần biển, phượng hoàng lửa và đủ thứ linh tinh trong cái thế giới tưởng tượng mới mọc ra trong đầu tôi. Nhưng video lần này, sau khi đem vào Adobe Premiere chỉnh lại, mới thật sự là thứ khiến tôi cảm thấy đúng ý nhất.


Quy trình của tôi nghe qua thì hơi lòng vòng. Đầu tiên tôi chạy sang ChatGPT để tạo hình ảnh gốc và bắt nó nghĩ cùng tôi xem câu chuyện nên diễn ra như thế nào. Sau đó tôi ôm hình chạy sang Gemini, bảo nó biến những thứ trong đầu tôi thành video. Xong xuôi lại ôm đống video chạy về Adobe Premiere, ngồi cắt cắt, nối nối, chỉnh chỉnh cho chúng dính lại với nhau.


Ba đứa nó hợp tác với nhau, còn tôi thì chạy qua chạy lại ở giữa.


Nghe thì có vẻ chuyên nghiệp lắm, nhưng sự thật là lần đầu tiên kết hợp cả ba đứa lại với nhau, tôi loay hoay muốn chết. Adobe Premiere lâu rồi không dùng nên tôi gần như quên sạch cách thao tác. Google Flow thì tôi mò cả buổi mới tìm ra cách tạo video. Còn app Gemini lại giới hạn số video có thể tạo trong vài tiếng, mà với cái tính tò mò của tôi thì tất nhiên… tôi đã dùng sạch sành sanh từ lâu rồi.


Thế là đang chơi vui thì hết lượt.


Khó chịu thật.


Nhưng mà vui.


Thật ra tôi cũng chẳng có ý định gì lớn lao với những thứ này cả. Tôi không biết mình sẽ làm được bao lâu, cũng chẳng biết cái page Thần Giới này rồi sẽ đi đến đâu. Chỉ là bản tính tôi vốn vậy, rảnh rỗi một chút là hay sinh chuyện. Từ ngày bắt đầu nhớ ông, tôi đã bớt sinh chuyện đi nhiều lắm rồi. Cuộc sống của tôi dường như chỉ còn một vòng tròn rất đơn giản: đi làm, trở về nhà, nhớ ông… rồi ngày hôm sau lại tiếp tục.


Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu phát hiện ra mình có một vài ước muốn hơi khó thực hiện.


Mà phiền một cái là những ước muốn ấy hình như lại đang từ từ xoay về phía ông.


Thế là tôi bắt đầu hơi lo.


Tôi không muốn mình vô tình quay trở lại những chương sách đã cũ của cuộc đời mình. Dù câu chuyện lần này khác, người cũng khác, cảm xúc cũng khác, nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi liệu mình có đang đi trên một con đường quen thuộc hay không. Tôi biết mình rất rõ. Bình thường thì chẳng sao, nhưng một khi trái tim bắt đầu muốn nhiều hơn những gì nó đang có, tôi lại phải để mắt đến nó một chút.


Đúng lúc đó, tôi phát hiện AI cũng khá có ích.


Nó làm tôi xao lãng được một chút.


Tất nhiên là không đến mức khiến tôi quên ông. Chuyện đó chắc Gemini cũng bó tay.


Nhưng ít nhất, thay vì ngồi đó để trái tim mình rảnh rỗi rồi lại sinh chuyện, tôi có thể đem nó đi chơi ở một nơi khác. Tôi có thể ngồi nghĩ xem hôm nay mình muốn đánh thức một vị thần nào, muốn cho phượng hoàng sống lại từ tro tàn ra sao, muốn nữ thần biển bước ra khỏi đại dương như thế nào, hay muốn một con thuyền đưa những linh hồn đi xuyên qua màn sương đến một thế giới không còn đường trở lại.


Thế là **Thần Giới** của tôi ra đời.


Nghĩ lại cũng buồn cười thật.


Có lẽ ông chẳng bao giờ biết rằng, đâu đó trong cuộc sống rất bình thường của tôi, giữa những ngày đi làm, trở về nhà và thỉnh thoảng lại nhớ một người hơi nhiều hơn mức cần thiết, tôi đang âm thầm xây cho mình cả một thế giới khác.


Một thế giới để tôi chơi.


Một thế giới để tôi tò mò.


Một thế giới để tôi bận rộn.


Và quan trọng nhất… một nơi để trái tim tôi chạy lung tung một chút.


Chứ cứ để nó rảnh rỗi mãi…


Tôi sợ cuối cùng nó lại chạy về phía ông.


2026.07.17
diên vỹ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.07.26

  Hôm nay tôi tan làm lúc 4:15 PM. Thời gian mỗi ngày vẫn xê xích như thế. Thứ Sáu, tôi được nghỉ ở chỗ làm đêm, vì vậy không cần vội vàng ă...