Ông biết không, lần nào đi thăm con gái tôi cũng vội vã. Vội đi để kịp gặp con, rồi lại vội quay về để kịp trả xe. Nhưng lần này tôi thuê xe hai ngày, nên mọi thứ thong thả hơn nhiều. Tôi còn mang theo cả máy tính, vì biết con bé sẽ ngủ nướng. Trong lúc chờ nó thức dậy, tôi có thể ngồi làm việc, viết vài dòng, hoặc đơn giản là tận hưởng cảm giác thời gian không còn đuổi theo mình.
Chỉ có một vấn đề phát sinh là tiền thuê xe cũng tăng gần gấp đôi. Tôi nghĩ chắc cuối năm nay mình phải mua xe rồi. Chuyến đi thăm con thì không thể bỏ được, vì con bé là người thân duy nhất của tôi. Thật ra, mục đích lớn nhất để tôi đi làm mỗi ngày cũng chỉ vì con bé mà thôi.
Người ta sống thường phải có một điều gì đó để bám vào. Có người vì gia đình, có người vì sự nghiệp, có người vì ước mơ. Còn tôi thì không có nhiều như thế. Một phần vì cuộc sống của tôi vốn rất đơn giản, phần khác là vì tôi rất lười. Tôi không thích theo đuổi quá nhiều thứ. Nhưng riêng khoảng dành cho con gái thì tôi chưa từng cho phép mình lười.
Khi còn nhỏ, tôi đọc khá nhiều sách. Trong tất cả những câu chuyện đã đọc, có một câu chuyện đến tận bây giờ vẫn còn ở lại trong lòng tôi. Đó là câu chuyện về một người mẹ có cô con gái rất bướng bỉnh. Cô bé luôn cho rằng mình đúng, rồi bỏ nhà ra đi để theo đuổi cuộc sống mà mình lựa chọn. Người mẹ không trách, cũng không giận. Bà chỉ lặng lẽ ở lại trong căn nhà cũ. Điều duy nhất bà làm mỗi đêm trước khi đi ngủ là không bao giờ khóa cánh cửa phía sau. Bà vẫn luôn nghĩ rằng, biết đâu một ngày nào đó con gái sẽ quay về.
Năm tháng trôi qua, mọi chuyện không diễn ra như cô bé từng tưởng tượng. Ông biết mà, tuổi trẻ với sự cứng đầu và kiêu hãnh của mình thường phải học những bài học rất đắt. Cô bé nhớ mẹ, rất muốn trở về, nhưng lại không dám. Sợ mẹ trách, sợ mẹ giận, sợ cả việc phải đối diện với sự thất bại của chính mình. Cho đến khi cuộc đời dồn cô vào quá nhiều đau khổ, cô không còn nơi nào để đi nữa. Cô lặng lẽ quay về căn nhà cũ, không dám gõ cửa, chỉ đi vòng quanh khu nhà. Rồi cô phát hiện cánh cửa sau vẫn không khóa. Khi gặp lại mẹ, cô mới biết rằng suốt ngần ấy năm, người mẹ chưa từng khóa cánh cửa ấy. Bà chỉ mong, nếu một ngày con gái muốn trở về, thì sẽ không phải đứng ngoài cửa thêm một lần nào nữa.
Tôi rất xúc động khi đọc câu chuyện ấy. Có lẽ tình mẫu tử vốn chỉ đơn giản như vậy. Không phải lúc nào cũng là che chở hay bảo vệ, mà là luôn để dành một nơi để đứa con có thể quay về. Dù nó có trở thành người như thế nào, nó vẫn là con của mình. Tình yêu của người mẹ chưa từng thay đổi.
Và đó cũng là điều duy nhất tôi muốn dành cho con gái mình.
Tôi không giỏi bất kỳ điều gì ngoài việc tự mình sống sót trong thế giới này. Tôi chẳng có nhiều điều để dạy con, cũng chẳng có tài sản gì quý giá để để lại. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là, dù con bé sau này trở thành người như thế nào, tôi vẫn sẽ yêu thương và chấp nhận nó.
Nhưng ông biết không, cái giá của sự chấp nhận là rất khó trở nên nghiêm khắc. Đó là điều khiến tôi luôn bận lòng. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mình có đang quá mềm lòng hay không. Tôi biết có những lúc một người mẹ cần phải cứng rắn, nhưng thật lòng tôi vẫn chưa tìm được cách nào tốt hơn.
Có lẽ điều kỳ lạ nhất là tôi chưa bao giờ thích có một gia đình đúng nghĩa. Không phải vì ghét, mà vì tôi rất lười. Tôi không thích gánh vác trách nhiệm. Tôi sống khá nghiêm khắc với chính mình, không kỳ vọng quá nhiều, chuyện gì đến thì đón, chuyện gì đi thì để nó đi. Vậy mà không hiểu vì lý do nào đó... con bé nhất định phải là con của tôi.
Ngày biết mình sẽ làm mẹ cũng là khoảng thời gian tôi suy sụp nhất.
Tôi rất sợ phải mang trách nhiệm.
Tôi rất sợ phải cưu mang một ai đó.
Vì tôi luôn nghĩ, nếu mình làm không đủ tốt, tôi sẽ tự trách bản thân đến mức không thể tha thứ cho chính mình.
Nhưng rồi con bé cứ bình thản lớn lên. Tháng Tám này là tròn mười chín năm rồi.
Và hai năm gần đây, tôi cũng đã khá hơn rất nhiều. Ý tôi là trong tâm trí. Tôi nhẹ hơn, bình tĩnh hơn, biết buông xuống nhiều thứ hơn trước. Cũng may là vậy. Nếu không có lần trái tim mình bị ông làm cho xáo trộn đến như thế, có lẽ tôi vẫn còn ôm rất nhiều chấp niệm mà chẳng hề hay biết.
Đôi khi tôi chỉ ngồi lặng nhìn mọi người. Có người mang vẻ mặt bực dọc ngay trong một cuộc trò chuyện rất bình thường. Có người lại mãi mắc kẹt trong những hơn thua, những chuyện nhỏ nhặt với người bên cạnh. Những lúc như thế, tôi chỉ âm thầm cảm ơn cuộc đời vì đã giúp mình bước ra khỏi những phiền muộn không đáng có ấy.
Và người mà tôi luôn biết ơn, lại chính là ông.
Tôi không biết sự xuất hiện của ông có ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết rằng, nếu ngày ấy ông không từ chối tôi một cách dứt khoát như thế, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn mải mê chạy theo những cảm xúc nông nổi của chính mình. Có những món quà của cuộc đời không đến bằng sự dịu dàng. Chúng đến bằng một cánh cửa khép lại, để mình buộc phải học cách mở một cánh cửa khác trong chính lòng mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét