Thứ Hai, 20 tháng 7, 2026

2026.07.20


Hóa ra dạo này ông đi làm sớm đến vậy sao. Còn tôi thì bận rộn đến mức giờ ăn trưa từ 30 phút cũng rút ngắn chỉ còn 15 phút. Ông chủ của tôi đang bận chăm sóc người nhà nên không đi làm, cũng chẳng biết ngày mai ông ấy có quay lại hay không. Người đồng nghiệp còn lại thì nghỉ nguyên cả ngày, thành ra hôm nay gần như chỉ có mình tôi làm việc, còn người kia thì cũng chẳng giúp được bao nhiêu.


Làm xong việc, tôi vội ăn vài miếng rồi chạy ra bãi đậu xe, nhưng ông đã đi về mất rồi. Dạo này đúng là nóng khủng khiếp. Tôi biết bên trong bộ phận của ông còn nóng hơn cả ngoài trời, nên chắc ông cũng chẳng dễ chịu gì. Thôi thì cố gắng thêm vài tháng nữa, rồi cái lạnh sẽ lại kéo đến. Nghĩ cũng lạ, thời tiết hình như chẳng bao giờ chịu hài hòa cả. Khi thì nóng quá, khi thì lạnh quá, cứ như nó luôn thay phiên nhau thử thách con người vậy.


Mà dạo này tôi cũng chẳng nhìn thấy ông ở bất cứ nơi nào nữa. Có lúc tôi còn nghĩ, có lẽ sự vắng mặt này đang giúp tôi học cách quên ông nhanh hơn. Nếu thật sự là như vậy thì có lẽ cũng tốt. Không nhìn thấy, không chờ đợi, lâu dần lòng người rồi cũng sẽ quen với sự vắng mặt. Ông nghĩ có đúng không?


2026.07.20
diên vỹ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.07.26

  Hôm nay tôi tan làm lúc 4:15 PM. Thời gian mỗi ngày vẫn xê xích như thế. Thứ Sáu, tôi được nghỉ ở chỗ làm đêm, vì vậy không cần vội vàng ă...