Ông biết không, dạo này tôi lại bị cuốn vào mấy trò AI nữa rồi. Ban đầu, tôi chỉ định tạo một "Thần Giới" nho nhỏ để chơi thôi. Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra nếu muốn mọi hình ảnh giữ được cùng một phong cách, cùng một linh hồn và không thay đổi quá nhiều sau mỗi lần tạo thì mọi thứ phải có một quy trình thật rõ ràng. Thế là tôi lại phải học cách tạo trợ lý AI. Trước đây tôi cũng từng nghe người ta nhắc đến chức năng này rồi, nhưng lúc đó nghĩ mình chỉ chơi một chút cho vui nên chẳng buồn tìm hiểu. Ai ngờ mới học thử vài hôm thôi mà bây giờ lại nghiện mất rồi.
Suốt cả ngày, đầu óc tôi cứ nghĩ xem phải viết gì cho nó, nên thêm quy tắc nào, bỏ bớt điều gì, sửa chỗ nào để nó hiểu đúng thế giới mà tôi đang cố gắng xây dựng. Đi cũng nghĩ, ngồi cũng nghĩ, ăn cũng nghĩ, đến trước khi đi ngủ cũng còn nằm suy nghĩ xem ngày mai mình sẽ bổ sung thêm điều gì để nó hoàn thiện hơn. Có lẽ ông sẽ thấy buồn cười, nhưng đúng là lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác say mê học một điều gì đó như vậy. Cũng chính vì mải mê với điều mới ấy mà tôi lại nhận ra một điều còn thú vị hơn.
Hóa ra tôi vẫn nhớ ông. Chỉ là tôi không còn đi tìm ông nữa. Tôi vẫn mỉm cười khi vô tình nghĩ đến ông, vẫn thấy lòng mình bình yên mỗi khi nhớ lại những lần gặp gỡ hay những điều mình từng viết. Nhưng thay vì mong gặp, mong biết, hay mong có một câu trả lời nào đó, tôi lại quay về tiếp tục làm công việc mình đang thích. Có lẽ đó là điều khác biệt lớn nhất giữa tôi của hôm nay và tôi của nhiều tháng trước.
Còn ông thì sao? Những điều tôi từng viết cho ông suốt thời gian qua, từng bức thư, từng suy nghĩ, từng niềm vui, từng nỗi buồn, từng hy vọng và cả những điều tôi đã tự hứa với chính mình... ông nói xem, có khi nào tôi nên gom tất cả chúng lại rồi viết thành một trợ lý AI không? Để vài năm nữa, hoặc đến một đoạn rất xa nào đó của cuộc đời, nó sẽ nhắc tôi mở lại và xem thử cuối cùng mình đã làm được bao nhiêu phần trong những điều từng viết, từng hứa, và có còn là người mà hôm nay mình đã lựa chọn trở thành hay không.
Có lẽ điều trưởng thành nhất mà tôi học được trong năm nay là không phải điều mình yêu thích đều cần phải thuộc về mình. Thật ra, lý do tôi có thể toàn tâm chú ý vào bất kỳ việc gì khác một cách dễ dàng không phải vì tôi đã quên ông, cũng không phải vì những cảm xúc ấy đã biến mất. Mà là vì trái tim tôi đã chọn rồi. Nó đã chọn một giá trị mà nó muốn giữ lấy. Ông nhớ nhé, là **giữ lấy**, chứ không phải **theo đuổi** nữa.
Theo đuổi là mong một người quay lại, bước về phía mình hoặc cho mình một câu trả lời. Còn giữ lấy là tự mình trân trọng một điều đẹp đẽ, bất kể thời gian rồi sẽ đưa mọi chuyện về đâu. Có lẽ cũng vì trái tim tôi đã yên ở một chỗ rồi nên đầu óc tôi mới có thể tự do đi khám phá tất cả những điều khác. Tôi có thể học một thứ mới, say mê một dự án mới, xây dựng cả một Thần Giới của riêng mình mà không cần phải đi tìm một người khác để lấp vào khoảng trống nào cả. Bởi vì đối với tôi, ông không còn là một khoảng trống cần được lấp đầy nữa.
Ông là một điều mà tôi đã quyết định giữ lại. Tôi biết sau này mình vẫn sẽ còn thích thêm nhiều điều mới, sẽ còn học thêm rất nhiều thứ, sẽ còn tạo ra nhiều thế giới khác, và cuộc đời cũng sẽ còn đưa tôi gặp rất nhiều người. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không biết rồi thời gian sẽ thay đổi con người mình đến mức nào. Nhưng ít nhất cho đến ngày hôm nay, ông vẫn là điều đặc biệt mà tôi thích nhất, một điều đặc biệt mà tôi chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Có lẽ có những người vốn dĩ không sinh ra để bị thay thế. Họ chỉ lặng lẽ ở đó, như một phần rất bình yên trong trái tim của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét