Ông biết không, tôi thật sự có một tin rất vui muốn báo cho ông đấy. Bây giờ tôi đã có thể nhìn thẳng vào ông, có thể hỏi ông một câu rồi bình tĩnh nghe ông trả lời, mà nhịp tim tuyệt nhiên không còn rối loạn nữa. Chỉ là sau khi ông đi rồi, nó lại vui hơi quá mức bình thường một chút.
Lúc nãy, tôi đang mải mê xem một đoạn phim nên không hề thấy ông bước vào. Tôi rất thích xem khoảng năm phút đầu của bất kỳ bộ phim nào, nhưng lại không nhất thiết phải xem cho đến hết. Phim ảnh suy cho cùng cũng chỉ là những câu chuyện được tạo nên từ rất nhiều tình tiết, mà hiếm có câu chuyện nào đủ sức giữ tôi ngồi yên cho tới tận cuối. Nếu chợt nhớ ra mình cần làm gì đó, tôi sẽ đứng lên làm ngay, không háo hức muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng chẳng mong đợi tập kế tiếp. Có lẽ vì vậy mà đôi khi tôi xem rất nhiều phim, nhưng lại chẳng biết kết thúc của bộ nào.
Thế rồi, giữa lúc tôi vẫn đang nhìn vào màn hình, chợt nghe thấy giọng nói của ông. Hôm nay giọng ông rất nhẹ, lại có vẻ hơi yếu. Bình thường ông nói rất rõ, giọng cũng mạnh và dễ nghe hơn nhiều. Có lẽ hôm nay ông mệt vì trời nóng, hoặc vì một lý do nào đó mà tôi không biết. Cũng có thể chỉ là tôi suy nghĩ hơi nhiều. Một người làm trong bộ phận của ông hỏi ông một câu, ông trả lời, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là nụ cười ấy. Không hiểu sao tôi chỉ ngồi nghe ông nói chuyện với người khác thôi mà trong lòng tự nhiên đã thấy rất vui. Hóa ra chỉ cần nhìn thấy ông, nghe thấy giọng ông, dù những lời ấy chẳng phải nói với tôi, tôi cũng đã vui rồi.
Sau khi cô ấy không hỏi gì nữa, tôi mới cất tiếng chào ông. Thật ra tôi chỉ cố tình tìm một lý do để có thể nhìn về phía ông thôi. Tôi hỏi ông một câu, ông trả lời lại một câu, vậy mà lúc ấy tôi lại quên mất điều mình định hỏi. Tôi vốn muốn hỏi hôm nay ông sẽ về lúc nào, có lẽ ông sẽ ở lại trễ hơn một chút, phải không? Thật ra lúc đó tôi cũng định đi ra ngoài một lát, nhưng rồi lại lo ông sẽ nghĩ khác, nên thôi.
Nếu một năm sau, rồi nhiều năm sau nữa, ông vẫn vậy và tôi vẫn còn thích ông như hiện tại, có lẽ đến lúc ấy tôi mới đủ can đảm tự hỏi liệu chúng ta có thể làm quen lại từ đầu hay không. Ông nghĩ sao?
Lý do tôi muốn đợi là vì chính tôi cũng không biết thế nào mới là thật sự thích một người, càng không biết mình nên làm gì khi thích người ta. Ông đừng hiểu lầm, tôi hiểu rất rõ những chuyện loanh quanh trong các mối quan hệ chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Chỉ có điều tôi lười lắm. Mối quan hệ nào rồi cũng vậy, nghĩ tới những điều phiền phức đi kèm, tôi lại cảm thấy thôi thì không có còn hơn. Nhưng không hiểu sao lần này, tôi lại muốn mọi chuyện khác đi một chút.
Chỉ có điều, không phải cứ tôi muốn khác thì mọi chuyện sẽ thật sự khác. Ông nghĩ có đúng không?
Thôi thì cứ đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Biết đâu trái tim tôi, cảm xúc của tôi, cuối cùng cũng chỉ có thế. Biết đâu một ngày nào đó, tôi lại nhìn ông giống như cách tôi nhìn tất cả những người khác.
Tôi lại ngồi trong phòng ăn, lặng lẽ quan sát từng gương mặt xung quanh. Không hiểu sao họ xa lạ đến thế. Không một ai trong số họ tạo ra trong tôi thứ cảm xúc kỳ lạ giống như khi tôi nhìn thấy ông.
Nhưng nếu tất cả những điều ấy chỉ có mình tôi cảm thấy, thì thật ra cũng chẳng có gì đáng để nói. Ông nghĩ có đúng không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét