@6:00 PM
Hôm nay tôi tan làm lúc 4:15 PM. Thời gian mỗi ngày vẫn xê xích như thế. Thứ Sáu, tôi được nghỉ ở chỗ làm đêm, vì vậy không cần vội vàng ăn, cũng không cần vội vàng viết. Có lần ông hỏi vì sao tôi chẳng chịu về nhà. Riêng ông thì lại rất muốn về nhà. Tôi không đầu tư nhiều vào căn nhà của mình. Mọi thứ trong nhà đều đơn giản như vẻ bề ngoài của tôi.
Thật ra, những gì tôi cần chỉ là một chiếc máy tính, một cái điện thoại, một đường truyền Internet và một góc nhỏ nào đó, ở bất cứ nơi đâu, để tôi có thể ngồi xuống viết, sử dụng máy tính hoặc làm những việc mình thích. Còn đó là đâu, là nơi nào, đối với tôi không quan trọng. Chỉ cần khung cảnh thoải mái là được. Bởi vậy, về nhà hay không về nhà, đối với tôi cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Hôm nay ông sẽ về lúc mấy giờ?
Dạo gần đây ông không uống cà phê thường xuyên, tôi cũng chẳng còn thường xuyên nhìn thấy ông. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, khi nhìn thấy ông, tôi vui; còn khi không nhìn thấy, đúng là có một chút nhớ. Tôi thường tự hỏi ông đang làm gì, đang ở đâu. Chỉ vậy thôi, ngoài ra chẳng mong muốn gì thêm. Bởi tôi hiểu rất rõ rằng, nếu muốn có thêm một điều gì đó, tôi sẽ phải đánh đổi một điều gì đó. Dù nhỏ nhặt đến đâu, mọi ước muốn và mong cầu đều cần phải trao đổi: có được một thứ, đồng nghĩa với việc có thể phải mất đi một thứ khác. Thế nên, ngay cả một mong ước nhỏ, tôi cũng không dám nghĩ đến, bởi tôi không biết cái giá của nó có đắt lắm không.
Không gặp ông thì tôi vẫn ổn. Nhưng một khi nhìn thấy ông rồi, nỗi nhớ lại bắt đầu quấy rầy tôi. Ông thật sự đáng yêu đến thế sao? Hay chỉ vì tôi thích ông nên mới thấy ông đáng yêu? Ông biết không, đôi lúc tôi tự hỏi: bản thân đã sống mấy chục năm trên đời rồi, vậy suốt những năm tháng trước đó, tôi đã làm gì? Tại sao đến bây giờ tôi lại thấy mọi thứ đều lạ lẫm và khó hiểu, ngay cả chính mình cũng khiến tôi tò mò vô cùng? Vậy rốt cuộc, những năm tháng vừa qua, tôi đã sống như thế nào?
Rồi tôi cứ hỏi lòng mình mãi: là tôi thật lòng thích ông, hay vì ông không hứng thú với tôi nên tôi mới thích ông? Bởi vì từ trước đến giờ, tôi chưa từng thích ai được lâu. Ở họ luôn có một điều gì đó khiến tôi không còn thích nữa. Còn ông, ngay cả sự im lặng của ông, tôi cũng thích. Vậy cuối cùng, liệu có điều gì ở ông sẽ khiến tôi không thích hay không? Không gặp ông quá lâu, tôi nhớ, nhưng chưa bao giờ có cảm giác không còn thích ông. Gặp ông thường xuyên, tôi lại thấy rất vui, cũng chưa từng cảm thấy nhàm chán.
Tôi chưa bao giờ ngồi xuống trò chuyện thật lâu với ông, nên không biết cảm giác ấy sẽ như thế nào. Tôi cũng chưa từng đi bên cạnh ông đủ lâu để biết ông có những điểm bình thường, thậm chí tầm thường, ra sao. Có lẽ vì chưa từng đến đủ gần nên tôi vẫn chỉ nhìn thấy ở ông những điều mình thích. Cũng có thể khoảng cách đã giữ cho hình ảnh của ông luôn đẹp trong mắt tôi. Nhưng dù nguyên nhân là gì, nỗi nhớ này vẫn là thật. Bởi một cảm xúc có thể bắt đầu từ điều mình chưa hiểu rõ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chưa từng tồn tại.
Thật ra, đối với tôi, một người có thể tự lo được cho bản thân, không làm phiền đến ai, như vậy đã là quá đủ rồi. Tôi không thích người khác bắt mình phải thay đổi, nên tôi cũng chẳng mong ai phải thay đổi điều gì vì tôi. Nhưng tôi cũng hoàn toàn hiểu rằng lòng người vốn rất khó biết đủ—biết đâu tôi cũng như thế, ông nghĩ có đúng không? Ừ thì ông biết đấy, viết ra nhiều chữ như thế cũng có nghĩa là tôi đang rất nhớ ông. Và giải pháp duy nhất của tôi để làm vơi đi nỗi nhớ ấy là… cứ ngồi đó mà viết! Còn ông, có bao giờ ông biết nhớ một người không?
@7:00 PM
Sáu giờ chiều, ông bước vào phòng ăn. Lúc ấy trong phòng không còn ai cả, thỉnh thoảng chỉ có vài người ghé vào lấy thứ gì đó rồi lại vội vàng quay đi. Tôi không biết và cũng không nhớ rõ câu chuyện đã bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ rằng ông nói, tôi hỏi, rồi ông lại kể thêm rất nhiều chuyện. Hóa ra ông dễ nói chuyện hơn tôi vẫn nghĩ. Trong lúc trò chuyện, đôi khi ông cười mỉm, đôi khi lại bật cười vì một điều gì đó trước khi nói tiếp, và những lúc ấy trông ông thật sự rất đáng yêu. Tôi không còn bị nhịp tim quấy rầy nữa, vì vậy có thể tha hồ ngắm nhìn từng nét dễ thương cứ tự nhiên tỏa ra từ ông.
Hóa ra khi thích một người, người ấy nói gì cũng không còn quá quan trọng, câu chuyện có ý nghĩa gì dường như cũng chẳng cần thiết. Chỉ cần ông vẫn còn nói, tôi đã có thể thích thú ngồi nghe. Tôi đùa với ông rằng ông đang thiếu một người giúp việc như tôi đấy, hay là cứ mướn tôi đi. Ông cần một người đủ giỏi để giúp đỡ mình, như vậy ông sẽ không phải phiền muộn nữa. Ông bảo rằng công việc ở chỗ ông, tôi sẽ không thích đâu, còn tôi chỉ biết cười khi nghe ông nói thế, bởi vì đúng là tôi không còn giống như thời trẻ nữa. Câu chuyện cứ xoay quanh công ty, công việc, người làm và đủ thứ linh tinh như vậy, thế mà chẳng mấy chốc đã gần ba mươi phút trôi qua. Đúng là dễ thương thật, đây đã là lần thứ hai tôi được nói chuyện với ông rồi đấy.
Khi được nhìn ông thật gần, nhìn thật kỹ từng nét trên gương mặt và từng biểu cảm xuất hiện trong lúc ông trả lời, tôi mới nhận ra dường như ở góc nào mình cũng thấy ông thật dễ thương. Hình như tôi chưa bao giờ có cảm giác thích nghe một người nói chuyện đến như vậy. Ông bảo rằng ông dự định sẽ chỉ đi làm chưa tới mười năm nữa, sau đó sẽ có những kế hoạch khác cho cuộc đời mình. Vậy thì trong khoảng thời gian chưa tới mười năm ấy, ông có muốn thử có một người ngồi nghe ông trò chuyện không? Dĩ nhiên là chỉ đến khi nào tôi chán thì thôi. Tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến dự án lớn của cuộc đời ông đâu.
Cảm ơn ông vì đã cho tôi thêm một cơ hội được nghe ông nói chuyện. Tôi rất vui, và hình như sau lần này, tôi lại càng muốn có thêm thật nhiều lần được ngồi nghe ông nói như thế. Trước đây tôi thường không hiểu vì sao mình lại thích ông. Tôi đã từng nghĩ chắc hẳn phải có một lý do nào đó, chỉ là mình vẫn chưa tìm ra. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, hóa ra có một kiểu thích vốn dĩ không cần lý do. Chỉ cần người đó là ông… đơn giản thế thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét