Ông biết không, có một điều ở phía bên tôi mà đến chính tôi cũng thấy rất lạ. Tôi thích ông rất nhiều, nhưng cảm giác ấy lại chẳng hề khiến tôi thấy bất an. Tôi không có cảm giác phải chạy theo ông, cũng không thấy mình cần phải làm một điều gì đó để giữ ông lại. Tôi không sợ mất, không vội vàng muốn biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Ở phía bên tôi, mọi thứ lại có một cảm giác rất quen thuộc. Quen đến mức đôi khi tôi cũng không hiểu nổi tại sao.
Có những lúc rất lâu không được nói chuyện với ông. Tôi vẫn nhớ ông, đôi khi nhớ rất nhiều, nhưng cái nhớ ấy không làm tôi sốt ruột, nó chỉ ở đó, rất tự nhiên. Rồi đến khi gặp lại ông, đôi khi chỉ là một cuộc nói chuyện chẳng dài bao nhiêu, tôi lại vui đến mức sau đó cứ nhớ mãi. Tôi nhớ cách mình phải chú ý để nghe ông nói, nhớ những câu chuyện cứ tự nhiên nối từ chuyện này sang chuyện khác. Và tôi nhớ có một khoảnh khắc ông cười, tôi nhìn ông rồi đột nhiên nhận ra rằng mình thích ông nhiều hơn tôi vẫn tưởng. Lúc đó tôi còn thấy mình hơi vụng về, thật kỳ lạ, chỉ là một nụ cười thôi mà tự nhiên tim tôi chẳng chịu nghe lời nữa.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất vẫn là sự bình thản ở đâu đó bên trong mình. Tôi thích ông, tôi nhớ ông, tôi có thể vui cả một ngày chỉ vì một cuộc nói chuyện rất bình thường với ông, nhưng tôi lại không cảm thấy mình đang chờ đợi hay đòi hỏi một điều gì. Nó giống như tôi chẳng cần phải đi tìm một thứ gì cả. Tôi cũng chẳng biết phải gọi cảm giác ấy là gì. Chỉ là mỗi lần ở gần ông, tôi luôn có một cảm giác rất quen, không phải vì tôi nghĩ rằng mình hiểu hết về ông, tôi biết mình không hiểu. Mà là một kiểu quen thuộc khó giải thích hơn.
Giống như trong lòng tôi không cần phải hỏi: “Tại sao lại là người này?” Nó chỉ đơn giản trả lời: “À, là ông.” Và thế là đủ. Tôi không biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào, kỳ lạ là ở phía bên tôi, tôi cũng chẳng thấy cần phải biết ngay. Tôi chỉ biết rằng tôi rất thích cảm giác được nói chuyện với ông, tôi thích lúc bất chợt nhìn thấy ông. Tôi thích cả cái cảm giác sau đó, khi cuộc nói chuyện đã kết thúc từ lâu mà nghĩ lại tôi vẫn mỉm cười.
Có lẽ điều làm tôi ngạc nhiên nhất không phải là tôi thích ông, mà là tôi thích ông nhiều đến vậy nhưng trong lòng lại yên đến vậy. Như thể có một phần nào đó trong tôi đã thấy ông rất quen từ lâu rồi. Hôm qua, tôi vô tình đọc được đâu đó trên Facebook một câu hỏi: “Tình yêu là gì mà người ta cứ thích lao vào, dù biết rằng nó có thể mang đến những điều không như ý? Cảm giác yêu một người thật sự là gì?” Tôi đọc xong chỉ biết mỉm cười. Nếu là tôi của ngày xưa, có lẽ tôi sẽ lắc đầu rồi nói: tình yêu có gì đâu, điên mới biết có thể đau mà vẫn cứ lao vào. Vậy mà bây giờ tôi lại chẳng nói được như thế nữa.
Tôi chỉ ngồi đó và mỉm cười. Tôi cũng không gọi cảm xúc trong mình là tình yêu, bởi vì nó chỉ đang ở một phía — phía của tôi. Với tôi, tình yêu là câu chuyện của hai người. Nhưng rồi tôi nghĩ, một người thì có sao đâu? Tôi thấy vui là được rồi. Nếu có ai hỏi tôi: “Vậy tương tư là gì?”, có lẽ bây giờ tôi đã biết câu trả lời.
Tương tư là một nỗi nhớ rất dịu dàng. Là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vậy mà bất chợt nhớ đến một người, mình lại mỉm cười. Là một cuộc nói chuyện đã kết thúc từ lâu, nhưng đâu đó trong đầu mình vẫn còn giọng nói ấy, nụ cười ấy, và vài khoảnh khắc rất bình thường chẳng hiểu sao lại cứ muốn nhớ mãi. Và tương tư có lẽ còn là một niềm vui rất khó kể cho người khác nghe. Bởi vì mình có thể kể lại từng câu, từng chuyện, từng khoảnh khắc, nhưng người khác nghe xong có lẽ chỉ thấy: “Có vậy thôi sao?” Ừ, có vậy thôi.
Chỉ có mình mới biết lúc ấy mình đã vui đến thế nào. Chỉ có mình mới hiểu tại sao một chuyện nhỏ như vậy lại có thể ở trong lòng lâu đến vậy. Có lẽ thích một người đôi khi chỉ đơn giản như thế. Không cần một lời hứa, không cần biết ngày mai sẽ thế nào, cũng chẳng nhất thiết phải gọi nó là tình yêu. Chỉ là ở phía bên tôi, có một người mà mỗi khi nghĩ đến, nỗi nhớ lại trở nên rất dịu dàng. Và tôi thấy vui, chỉ vậy thôi.
Nhưng rồi điều đó lại khiến tôi nghĩ đến một chuyện khác. Giả sử một ngày nào đó ông thậm chí cũng không muốn nói chuyện với tôi nữa thì sao? Giả sử ở phía ông không còn là sự tự nhiên, không còn là một nụ cười, một câu hỏi, hay vài phút đứng lại nói chuyện. Giả sử thay vào đó là sự lạnh lùng, là tránh né, thậm chí là chán ghét. Lúc ấy, cảm xúc của tôi sẽ như thế nào? Tự nhiên tôi lại tò mò.
Có phải mọi thứ trên đời này đều cần một điều gì đó để nuôi dưỡng nó hay không? Ngay cả một nỗi tương tư chỉ ở một phía cũng vậy? Ông nói xem, nỗi nhớ của tôi có còn dịu dàng như thế này không, nếu ở phía ông chỉ còn là sự lạnh lùng? Nỗi tương tư này có còn nhẹ nhàng như thế này không, nếu tôi cảm nhận được rằng sự hiện diện của mình khiến ông không vui? Tôi thật sự tò mò về điều đó. Bởi vì tôi nghĩ, nếu một ngày tôi thật sự cảm nhận được như thế, có lẽ tôi cũng sẽ giống như bao nhiêu người khác.
Tôi sẽ rời đi. Không phải vì tình cảm trong tôi chưa từng tồn tại, mà có lẽ bởi vì khi một cảm xúc không còn một nơi nào để nhẹ nhàng đặt xuống, đến một lúc nào đó chính nó cũng sẽ biết đường mà đi. Tôi nghĩ mình không phải kiểu người cứ cố chấp sinh tình từ sự lạnh lùng. Tôi khá chắc về điều đó. Nhưng rồi tôi vẫn tò mò. Nếu giả sử một ngày sự lạnh lùng ấy thật sự xuất hiện, liệu nỗi nhớ của tôi có còn dịu dàng như thế này không?
Liệu tôi còn có thể nghĩ đến ông rồi mỉm cười như bây giờ không? Hay rồi chính tôi cũng sẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi cảm xúc ấy, giống như cách nó đã từng nhẹ nhàng bước vào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét