Ông biết không, trong tình yêu, cái khó có lẽ không phải là mình không biết ai mới là đúng người để yêu. Cái khó thật sự là sau khi đã thích một người rồi, nếu có cơ hội chung đụng với họ đủ lâu, mình có còn thích họ nữa hay không. Gặp một người, thấy họ thú vị rồi thích họ — chuyện đó thật ra rất bình thường. Nhưng nếu ở bên nhau đủ lâu, sự thú vị ban đầu dần trở thành quen thuộc, mà mỗi ngày sự hiện diện của người đó vẫn khiến mình cảm thấy vui, tôi nghĩ cái đó mới khó.
Thế nên bây giờ tôi thật sự tò mò rồi. Nếu tôi có nhiều thời gian ở gần ông hơn, biết tính cách của ông nhiều hơn, biết những phần mà bình thường ông không để người khác nhìn thấy, biết những thói quen, những khuyết điểm, thậm chí cả những điều tệ nhất ở ông, liệu tôi có còn thích ông nữa không? Đây mới là câu hỏi mà tôi thật sự muốn biết câu trả lời. Chứ gặp ông rồi thích ông thì có gì đâu mà đáng nói. Biết ông đủ nhiều rồi mà vẫn thấy sự hiện diện của ông là một niềm vui — lúc đó mới thú vị chứ.
Người ta bảo tò mò không phải là một tính tốt, bởi nó có thể khiến mọi thứ trở nên quá rõ ràng, mà cái gì quá rõ ràng rồi thì đôi khi lại chẳng còn thú vị nữa. Nếu là tôi ngày trước, câu này đúng lắm. Còn bây giờ thì sao? Tôi cũng không biết.
Nhưng nói thật, thích một người cũng được, xây dựng cuộc sống với họ cũng được, ở riêng một mình cũng được. Tôi chẳng thấy cái nào nhất định phải quan trọng hơn cái nào, quan trọng là mình muốn sống thế nào thôi. Chỉ là tôi chợt nghĩ, thích một người có lẽ không khó, khó là mình có biết ở lại với mối quan hệ mình đã chọn hay không.
Và thế là từ tò mò về ông, tôi lại quay sang tò mò về chính mình. Tôi bỗng muốn thử thách bản thân xem sao: **liệu có một ngày tôi biết ở lại với một người không?**
Câu này… hình như còn khiến tôi tò mò hơn cả ông đấy.
2026.08.27
diên vỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét