Ông biết không, có người từng hỏi tôi rằng trên đời này tôi sợ điều gì nhất. Tôi chỉ cười rồi bảo, ngoài chuyện sợ không có tiền ra thì hình như tôi chẳng sợ gì cả. Mà nếu một vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì với tôi, nó cũng không còn là vấn đề quá lớn nữa. Trước kia tôi từng có rất nhiều nỗi lo vô lý, nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy phần lớn mọi chuyện chẳng đáng để mình bận lòng đến thế. So với dòng chảy mấy ngàn năm của nhân loại, những chuyện xảy ra trong một đời người thật ra cũng chỉ như sương khói. Mà đời người thì cùng lắm cũng chỉ vỏn vẹn trăm năm, vậy có bao nhiêu chuyện thật sự đáng để mình lo lắng đến thế chứ? Ông nói có đúng không?
Hôm nay, một cô bạn làm chung kể với tôi rằng cô ấy vô tình đặt nhầm vé máy bay. Đáng lẽ cô ấy phải mua chuyến sáu giờ sáng để đi cùng gia đình, vì hôm đó là ngày cả nhà tụ tập, nhưng cô ấy lại bấm nhầm thành chuyến buổi chiều. Thế là cô ấy phải tốn thêm không ít tiền để đổi lại chuyến sáng. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Lý do?” Cô ấy bảo sau khi mọi người trong gia đình tụ tập, họ còn phải cùng nhau làm rất nhiều việc, nếu cô ấy không có mặt từ đầu thì ba mẹ sẽ quở trách. Tôi tròn mắt hỏi: “Nghiêm trọng đến vậy à?” Cô ấy nhăn nhó gật đầu, ánh mắt và giọng nói còn lộ rõ vẻ tiếc số tiền phải trả thêm chỉ vì một lần sơ ý.
Tôi nghe xong thật sự rất khó hiểu. Có lẽ bởi từ nhỏ tới lớn, phần lớn mọi chuyện trong đời tôi đều do tôi tự quyết định. Tôi làm gì là vì tôi muốn làm, đồng ý điều gì là vì bản thân tôi đồng ý, chứ rất hiếm khi cảm thấy mình phải làm một việc chỉ vì ai đó muốn như vậy. Điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm đến người khác; chỉ là tôi không quen để mong muốn của người khác trở thành mệnh lệnh đối với cuộc đời mình. Trong tình cảm cũng vậy, nếu ai đó thích tôi, tôi sẽ vui vẻ trò chuyện với họ; nếu họ không thích tôi, tôi sẽ tránh thật xa. Tôi không nghĩ mình phải cố gắng làm điều gì đó để đổi lấy tình cảm, sự công nhận hay một vị trí trong cuộc đời của bất kỳ ai. Thích thì ở lại, không thích thì rời đi, trước giờ với tôi mọi chuyện vẫn đơn giản như thế.
Có lẽ vì vậy mà đến chiều, lúc chuẩn bị ra về, tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện đó và hỏi cô ấy thêm một lần nữa: “Thật sự gia đình có tiếng nói mạnh đến mức cô không thể tự quyết định những chuyện riêng của mình sao?” Cô ấy lại cười méo xệch rồi gật đầu. Tôi biết sức ảnh hưởng của gia tộc qua lịch sử, sách vở, truyện và cả phim ảnh, nhưng trước giờ tất cả đối với tôi chỉ là những câu chuyện ở đâu đó rất xa. Hôm nay mới là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó rõ ràng ngay trước mắt mình. Có những người dường như sinh ra đã mang theo rất nhiều mối ràng buộc, và mỗi quyết định của họ không chỉ thuộc về riêng họ. Còn tôi thì ngược lại, gần như cả đời chỉ quen với việc tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Nghĩ đến đó, tôi lại bất chợt nhớ đến ông.
Còn ông thì sao? Sự tự do của ông có hoàn toàn do ông quyết định không? Ông có thể tự chọn nơi mình muốn sống, công việc mình muốn làm, người mình muốn ở gần và cuộc đời mình muốn trải qua hay không? Tôi thì gần như có thể tự quyết định mọi thứ, điểm yếu duy nhất vẫn là con gái tôi. Nhưng nó đã mười chín tuổi rồi, cũng đang dần có cuộc đời riêng của nó, nên ngay cả điều đó rồi cũng sẽ khác. Những chuyện còn lại, miễn đừng làm tôi tốn quá nhiều tiền, thì hình như chẳng có gì khiến tôi phải đắn đo quá lâu. Tôi vẫn cứ thản nhiên sống như vậy, không phải vì vô cảm, mà vì tôi luôn nghĩ mỗi người nên được quyền quyết định cuộc đời của chính mình.
Nhưng rồi từ câu chuyện của cô ấy, tôi lại nghĩ đến một điều khác thú vị hơn. Tôi vẫn luôn nói rằng thích thì ở lại, không thích thì rời đi, vậy liệu trên đời này có một người nào đó có thể khiến tôi không còn quyết định nhanh như thế nữa không? À… hình như tôi đã gặp một người khiến tôi bắt đầu tự hỏi câu đó rồi thì phải. Dù hiện tại tất cả vẫn chỉ là những chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức có lẽ chẳng đáng để gọi tên. Tôi chỉ muốn biết nếu một ngày nào đó tôi thật sự phải lựa chọn, liệu tôi có còn dễ dàng nói “không thích thì thôi” như trước hay không. Nhưng nghĩ đến đây tôi lại tự bật cười. Trên đời này làm gì có nhiều cái “nếu như” đến thế, đúng không?
Tôi vẫn thích ông. Tôi biết ông không thích tôi theo cách đó, và tôi không phủ nhận sự thật ấy. Tôi cũng không định ép ông thay đổi. Nhưng ông đã làm một việc rất lạ đối với tôi: khiến một người vốn luôn có thể quay đi rất dễ dàng bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể vì một người mà tự nguyện ở lại hay không. Tôi không biết sau này mọi thứ có thay đổi hay không, và hiện tại tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Tôi đang bận thu xếp mớ bòng bong của riêng mình, nên thật ra cũng chẳng có gì phải vội.
Có lẽ điều khiến tôi tò mò nhất cuối cùng lại không phải là ông sẽ nghĩ gì, mà là tôi sẽ thế nào nếu một ngày thật sự phải đứng trước một lựa chọn như vậy. Liệu trên đời này, ngoài con gái tôi ra, có một người nào đó đủ quan trọng để khiến tôi đắn đo trước một quyết định không? Có một người khiến tôi không lập tức quay lưng chỉ vì mọi chuyện không diễn ra theo ý mình, mà chịu ngồi lại, lắng nghe từng suy nghĩ và mong muốn của họ không? Không phải vì bị ràng buộc, không phải vì bổn phận, cũng không phải vì tôi buộc phải nhượng bộ. Chỉ đơn giản là vì người đó đủ quan trọng để ý muốn của họ cũng trở thành một phần trong điều tôi cân nhắc. Có lẽ đó mới là điều làm tôi tò mò nhất.
Không biết trên đời này có một người như thế thật không.
Hay là… hình như tôi đã gặp rồi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét