Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2026

2026.09.04 @8:00 AM


 Ông biết không,


Tôi phát hiện ra mình có một cái tính khá độc hại: tôi rất dễ khinh người.


Tôi cực kỳ không chịu nổi những người chỉ biết nói mà không làm, hoặc những người có cái danh lớn hơn rất nhiều so với năng lực thật sự của họ. Mỗi khi gặp những tình huống như vậy, tôi đều phải tự trấn an mình: *Trời ạ, chuyện của người ta, liên quan gì đến mình? Làm ơn im đi. Đừng nói gì cả. Kể cả ý kiến cá nhân cũng không cần phải có.*


Thế rồi cuối cùng, tôi thường chỉ biết thở dài.


Dĩ nhiên, tôi khá giỏi trong việc tự kiềm chế bản thân. Tôi không nhất thiết phải nói ra điều mình nghĩ, cũng chẳng có nhu cầu đi sửa ai. Tôi chỉ cực kỳ không thích cái cảm giác phải ở trong một bầu không khí mà những thứ như thế cứ lởn vởn xung quanh mình.


Nhưng buồn cười một điều là tôi lại rất thích những người ranh mãnh.


Không hiểu tại sao, mỗi khi tôi vô tình nhận ra một người không hoàn toàn thành thật trong lời nói của họ, thay vì khó chịu, trí tò mò của tôi lại lập tức bị kích thích. Tôi bắt đầu muốn biết: Vì sao người đó nói dối? Họ đang muốn che giấu điều gì? Sau khi nói dối rồi, họ có đủ thông minh và đủ năng lực để giữ cho câu chuyện ấy không bị lộ ra không? Nếu một ngày nào đó bị phát hiện, họ sẽ dùng lý do gì để biện hộ? Và nếu phải nói thêm một lời nói dối nữa để bảo vệ lời nói dối đầu tiên, họ sẽ đi xa đến đâu?


Có điều, tôi cũng giống như bao nhiêu người khác, tôi không thích bị người khác lừa. Tôi chỉ thích cái khoảnh khắc mình biết họ đang lừa mà họ vẫn tưởng rằng tôi chưa biết. Có lẽ lúc ấy, câu chuyện không còn nằm ở đúng hay sai nữa. Nó biến thành một trò quan sát rất kỳ lạ: tôi muốn xem người trước mặt sẽ đi được bao xa trước khi chính họ tự làm câu chuyện của mình sụp xuống.


Có lẽ điều khiến tôi tò mò chưa bao giờ là bản thân lời nói dối.


Tôi tò mò về cái đầu đứng phía sau nó.


2026.09.04
diên vỹ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.09.06 @ 4:00 PM

  Ông biết không, tôi luôn thích một căn phòng yên tĩnh, sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng trời ạ, chẳng hiểu sao tôi lại không có cách nào giữ căn...