Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

2023/01/20

 Cứ vào khoảng thời gian này là hãng bắt đầu ít việc làm, và hầu như có bữa chẳng có gì để làm . Ngoài production thì lead và sup cho  nhân viên đi về sớm . Mà lạ một điều ai cũng thích về sớm . Theo mình biết ai vào đây làm mà còn làm với thời gian lâu thì có hai vấn đề . Trí lực thua kém người khác (hahaha , cái khoảng này áp dụng luôn cho mình đấy nhé ) , hoặc có một chút gì đó kỳ hoặc mà người mỹ thười hay nói là "bệnh tâm thần " ấy ..... cho nên vấn đề tài chính thì không hơn thiên hạ, có khi kém cả thiên hạ đấy ...thế nhưng vì sao hễ được về sớm là họ rất thích . Mình thì tuyệt nhiên rất không thích . Láy xe thì bận đi bận về hơn hai tiếng, thế mà vừa làm 4 tiếng đã phải đi về thì đúng là không đủ để trả tiền xăng ấy ....


Hoặc cũng có thể chỉ riêng mình là hơi bị " tâm thần " chứ thiên hạ ngoài kia rất bình thường .


Khâu làm việc của mình thì có ba đứa . Mình hỏi  nhóc Jimmy :


- Hôm nay cưng có về sớm không ?


Nhóc luôn là vậy, hỏi gì thì trả lời nấy đi . Không đâu, nhóc luôn suy nghĩ rất lâu và có vẻ như rất lưỡng lự ...nhóc bảo :


- Mình hơi bị cần tiền ...


Xời ..ai  mà không cần tiền ...mình đáp lại thế thì nhóc lại nói :


- Nhưng tôi nghĩ không ai thích tiền như Vy đâu ...


Xời ....! Mình đúng là bị ép thích tiền thôi ...chứ tiền có gì hay mà thích . Bởi vì thích tiền rất cực, phải làm việc không ngơi nghĩ nếu chẳng phải là thuộc tuýp người thông minh . Còn nữa, để có xíu tiền dư thì phải tiết kiệm tối đa ...còn phải vạch sẳn  mấy chục kế hoạch để ngăn cản bản thân mình không quá tay trong lúc xử dụng tiền . Thấy không, chỉ thoáng suy nghĩ thôi thì việc thích tiền đã cực đến nhường ấy rồi . Mình đúng là bị ép chứ có thèm thích tiền đâu . Mà vì sao mình bị rơi vào tình cảnh " thích tiền " , cũng tại trong quá khứ  mình lỡ dại, lở vung tay quá trớn nêu  hậu quả là bây giờ phải cực lực chịu tránh nhiệm ...


Khi nghe lý luận của mình thì anh Thuận luôn nói :


- Ai biểu em khó tính làm chi, đem đại một đứa về cho nó nuôi em ...


Xời ! Thế là mình lại liệt kê trăm cái cực khi được bị "nuôi " kiểu anh nói . Nào là đi đâu cũng phải trình báo, nào là mọi hành động, cử chỉ phải rõ ràng minh bạch, nếu không sẽ bị người "nuôi " mình đó xét nét, tra hỏi, ngay cả việc lười biếng cũng không thể xảy ra ...nói năng thì phải có chừng có mực, tính tình thì phải cởi mở nếu không cũng là một vấn đề ...chưa hết dòng họ của người "nuôi " mình cũng phải được mình cư xử đúng mực .....ôi là bao nhiêu thứ ...sống như thế thì cực chết đi được ....


Anh lại nhăng mặt :


- Nói như em thiên hạ ngoài kia chắc đơn độc chết mất .


Đang phê phán mình thì anh bổng xua tay bảo . Chờ xíu , anh có điện thoại . Năm phút sau anh lại nhăng mặt tiếp :


- Chán thật, chiều nay phải ghé chợ ...không hiểu sao cứ phải ghé chợ 


Mình cười cười chọc :


- Khổ thân nhỉ ...


Anh đồng tình bảo :


- Đôi lúc anh chẳng hiểu ......


Nói một nửa anh lại cười tiếp :


- Ừ có lẻ em nói đúng, 1 thân một mình khoẻ hén ...


Mình bật cười ...bảo anh điên ...Quả thật bất cứ việc gì trên đời này cũng có hai mặt xấu và tốt cả . Nên thôi cứ bình thường mà sống . Tuy nhiên đôi lúc cũng muốn bình thường mà chẳng được ví dụ như cái tính "điên cuồng " một khi trổi dậy thì ...mình chẳng áp chế nó lại được . Đôi lúc phải tự nhủ là lớn rồi nhé ...đừng như một đứa trẻ cứ loanh quanh tự hại mình như thế ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.04.06 @ 7:55 PM

Bây giờ mình mới thấm thía một câu " làm con bất hiếu nhất là không có đủ tiền để lo cho cha mẹ khi về già .." haizzz ...nếu biết ...