Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2024

2024.01.13 @ 12:00 PM

 Mình không hề biết anh là ai, cũng chẳng quan tâm đến chi tiết làm gì, bởi ngày tháng cứ luân chuyển, cuộc sống đầy những điều mà dù mình có trù tính thế nào thì hình như nó cũng chỉ đi theo một quy luật nhất định , để phá vỡ những quy luật ấy , có lẽ chúng ta đã sang thế giới khác rồi . Những con người tầm thường không có thiên mệnh , nhưng chắc chắn vận mệnh luôn luôn ở đó chờ đợi ...


Mỗi lần nhìn thấy vùng đất ấy hiện lên trong trang stats, mình không khỏi tự hỏi ..."là anh sao ? " tự hỏi, chỉ để mĩm cười, rồi luôn lúc nào mình cũng bất chợt đứng lên đi đến cửa sổ nhìn ra khu vườn tìm kiếm khóm hoa diên vỹ ....dù rằng  mình chưa bao giờ thật sự trồng nó .Mình luôn có ý định sẽ trồng loại hoa ấy ...nhưng rồi lại cứ không hiểu sao chẳng bao giờ mang nó về được . 


Con người chúng ta từ khi sinh ra, lớn lên, từ lúc trí óc không có gì, đến khi biết được tri thức, cảm giác thì lại có muôn ngàn sai trái, lỗi lầm . Mình cũng không ngoại lệ . Lại thêm tính khí ngang ngược , bất tuân, thế là lỗi lầm của mình hình như nhân đôi so với những con người bình thường ngoài kia .


Cuộc sống rất bình dị, nhưng những cái sai của chúng ta, luôn đi đôi với những hậu hoạ , và dĩ nhiên hoạ của mình cũng được nhân đôi .


Nếu bình tâm mà nói, đó chỉ là chuyện vặt vãnh, thường tình của cuộc sống, không đáng lưu tâm . Những khoảnh khắt được rồi mất, mất rồi được nó đã trở thành rất tầm thường đối với mình, đến nổi  ngay bây giờ nếu hỏi mình thích gì ...mình chỉ mĩm cười bảo ...: " Tôi thích một không gian yên tĩnh, một cuộc sống bình dị, bình dị đến độ tôi không cần bất cứ một thứ gì nữa . " 


Nói thế nhưng dĩ nhiên mình rất thích viết, thích đọc truyện, thích làm những mẫu thiêu, thích tạo ra những tấm thiệp long lanh ...nhưng nói chung, tất cả đều ở khoảng không yên tịnh . 


Và dĩ nhiên trái tim mình vẫn có những cơn sóng rất nhẹ ! Nhẹ đến độ mỗi khi thấy nó chuyện động, mình rất thích thú lắng nghe ! Để rồi chỉ cười buồn và quay lại với thực tế .


Mình biết, những cơn sóng ấy chỉ khiến cho cuộc sống rối loạn lên, khiến cho đời thường của mình càng có thêm rất nhiều hậu hoạ, mà bản thân mình hình như đã quá cằn cỗi ...chẳng còn một hứng thú phiêu lưu nào sót lại .


Ngày xưa, vùng đất nơi anh ở mình mong mỏi được đặt chân đến, mong được dù một giây ở bên anh, mình còn có cả ý định học luôn ngôn ngữ ấy ...mình cũng từng có một khoảng thời gian khá dài tương tư ....


Để rồi mình nhận ra ...trái tim, lý trí ...hình như không liên quan vì đến cuộc sống ....! Mình có thể tương tư đến thất thần, vạnh ra những kế hoạch tưởng chừng như có thể thực hiện được, thì dòng đời vẫn cứ điềm nhiên xoay chuyển ...và nếu mình có hành động đi chăng nữa, bất quá nó cũng chỉ là một dấu phẩy, một vết mực khô của dòng đời, hình như  nó không xê dịch được điều gì cả, nhưng hoạ thì vẫn nhân đôi ...Vì mình đã có vài lần thử hành động theo lối riêng ...cuối cùng ...khi nhìn lại ...đúng là ngu xuẩn không thể tưởng ...điên rồ đến khó ngờ ...!


Nỗi nhớ bây giờ đã là ký ức ...!


Một thời nông nổi đã qua ...! Hy vọng nửa phần đời còn lại, tâm mình được bình yên ...!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.04.29 @2:15 AM

Chiều hôm nay sau khi đọc xong hồi thứ 75 của chiến quốc tung hoành rồi mà  thấy còn khoảng 2 tiếng nữa mới đi làm, nên mình ra vườn sau cắt...