Cuối cùng thì mình cũng dành một xíu thời gian để xem phim "Meet Joe Black " . Ngày xưa thì xem phim rất nhiều, có những khúc phim để lại ấn tượng rất sâu , nhưng chủ yếu là mình thích xem phim giả tưởng và kinh dị hơn , mình rất không thích xem phim tình cảm . Tình cảm là một thể loại phim mà mình chán ngấy, chán đến độ thấy nó thấp thoáng đâu đó là mình chuyển sang phim khác thôi . Lúc ấy mình mở account trên netflix, nên là hầu như xem phim rất nhiều . Khoảng thời gian gần đây, vô tình đoạn ngắn của phim "Meet Joe Black " , nhảy vào video short của mình . Lúc mình láy xe, rất dễ buồn ngủ, nên thường mở video short để có một cái gì đó không khiến mình bị buồn ngủ . Do mình ngủ rất ít, mà láy xe đi làm thì rất xa, nên video short đúng là một liều thuốc trị buồn ngủ .
Mấy bản ngắn của "Meet Joe Black " không khiến mình quan tâm lắm, nhưng có một bản khiến mình tò mò ..., lúc vừa ra khỏi quán cà phê, Joe (Brad Pitt, ) và Susan (Claire Forlani ) vừa quyến luyến, vừa bịnh rịnh đi về hai phía thì bỗng dưng 2 chiếc xe tông vào anh ấy ....Chà ...mình tự bảo ...phải xem phim này mới được, đây đúng là kịch tính ...khi đọc tóm tắc phim thì bảo người có tên Joe, thân xác được một vị thần chết chiếm lấy đến để đem ba của Susan đi, nhưng chàng đã phải lòng nàng ....Mình nghĩ ...hay nhỉ ...! Xem phim thì đúng là hay ...! Diễn xuất của ba người Brad Pitt, Anthony Hopkins, và Claire Forlani thì đúng là khỏi phải nói ...!
Đoạn cuối phim cứ khiến mình nghĩ ngợi . Vị thần chết ấy đã mang cha nàng đi, và trả lại cơ thể của người trần, người mà nàng gặp ở quán cà phê ..! Thế thì rốt cuộc nàng yêu ai ? Là thân thể tạm mượn của Joe , người trần mắt thịt, hay là vị thần chết lần đầu tiên cảm hương vị tình yêu vừa ngọt vừa tàn nhẫn của nhân gian ? Nàng rõ ràng cảm nhận ra được người mang tên Joe đang đứng trước mặt nàng là vị thần chết, nhưng vì sao nàng phải phủ nhận trong nước mắt ...có phải nàng quá đau lòng khi nhận ra sự thật không? Khi vị thần hỏi nàng có biết chàng là ai không ...nàng khẳng định trong nước mắt ...chàng là Joe ...! Nhưng cái ẩn khúc đây là ..nàng chưa hề biết tên của người nàng gặp ở quán cà phê ....!
Có lẽ ...tình yêu là một thứ gì đó không ai có thể làm rõ ràng được, có lẽ thứ ta đang yêu ..không phải là thứ ta đeo đuổi ...nhưng thứ ta đeo đuổi lại là thứ ta chẳng thể nào có được ....Và hai người ở đoạn cuối phim dắt tay nhau đi về hướng party ..! Có lẽ vì phim không hề có sự xuất hiện của Joe trần thế, ngoài cảnh đầu và đoạn cuối, nên khiến mình cảm thấy không ấn tượng với chàng ..., mà tình yêu của vị thần chết ấy mới đúng là khiến người ta nao lòng, lưu luyến và ngưỡng mộ ...!Lúc vị thần chết tỏ ý muốn mang Susan theo cùng, Bill, cha của Susan đã bảo với vị thần chết ấy, yêu không phải là có thứ mà ta muốn có, đó không phải là tình yêu ...! Vâng tình yêu của trần thế không chỉ là đơn thuần có thứ ta muốn ...bởi gì theo thời gian, lòng người lại cứ thay đổi ...Vĩnh viễn yêu người trong một góc khuất ...có lẽ tình yêu sẽ sống dài lâu hơn ...!
Hôm trước trong buổi họp nhóm, boss hỏi mình sao lâu quá không thấy Shun, cô ấy lại bị thất tình nữa à ...! Cả đám cười ngất với câu nói của boss . Bobby bảo không, cô ấy hình như có chuyện buồn trong gia đình, hình như có ai đó qua đời ..! Xong mình nói, mà có lẽ cô ấy đang bị thật, và hỏi boss một câu :
- Boss tin không, Shun vẫn còn đang tìm kiếm một tình yêu đích thật ấy ..!
Boss bật cười và bảo hy vọng may mắn sẽ đến với cô ấy, chứ tôi thì nếu tình yêu đến tôi phải chạy ..
Vâng ...! mình cười đồng ý ! Tình yêu chỉ để viết thơ, đọc truyện, xem phim ...! Không thể sở hữu nó trong đời sống chật vật này được ! Tuy vẫn có người có được ...nhưng đó là may mắn hay gánh nặng nhỉ ..? Hoặc tình yêu chỉ là bổn thận ? Cuối cùng nó là cái giống gì ...?
Bản thân mình chỉ biết nhớ một người ...thỉnh thoảng ....vâng ...đúng là thỉnh thoảng ! Bây giờ thì thỉnh thoảng nhớ một người, nhưng nếu hỏi đó là ai, mình không nói ra được, vì hình dáng không có, tên tuổi không có ..phải chẳng nó là một đoạn ký ức của tuổi 15, 18 , 21 hay khoảng tuổi 26, 29 ..và 37 ...? tuổi 15, 18 , 21 là những thứ khờ dại đáng thương .., tuổi 26 là khoảng ngốc nghếch không thể tả , 29 là nỗi u hoài, luyến tiếc không nguôi ..37 là trái đắng, là điểm dừng của tất cả ..kết tinh lại, chỉ là thơ, là một mùa thu vàng lá, là một ngọn gió đìu hiu ...hoặc một cơn mưa bụi nhạt nhoà ..!
Hương vị của tình yêu ngọt đến độ ta sẳn sàng chìa ra mọi thứ ...kể cả một tương lai mịt mờ để sở hữu nó trong khoảnh khắt ngắn nhất của cuộc đời ..! Nhưng vị đắng của nó khiến ta sợ đến độ luôn tự nhủ bản thân rằng ..." đừng ngốc nghếch thêm nữa .....dừng lại thôi ...!
Một ánh mắt lướt ngang, một nụ cười ngọt hơn thỏi kẹo ...!
Ta cứ gặp để rồi chỉ biết tự cười bản thân ...! Thứ mong manh đó ....đừng chạm vào nữa ...! Ta không đủ lý trí để thoát thân .., nên cứ đứng lại phía sau nhìn ngắm nó ...! Vị thần chết ấy có đủ quyền lực để chạm vào tình yêu, ...nhưng chàng hiểu rất rõ ...khởi điểm đã là một sự nhầm lẫn ...chàng yêu nàng trọn vẹn, nhưng nàng thì sao ? Nàng chỉ là một linh hồn bé nhỏ trong trần thế ...! Còn chàng là vị thần chết, người mang đi linh hồn của nhân gian..? Thế thì tình yêu ..có ý nghĩa gì ...?
Vâng tình yêu chỉ là một khoảnh khắc, mà ta thì phải đi qua một kiếp , một đời ...! Cho nên nếu khoảnh khắc ấy có chạm, ta chỉ nhìn , ngắm, thưởng thức ...chứ đừng mong gì sở hữu ..bởi ta có cả một kiếp, một đời phải đi qua ! Mà tình yêu đúng nghĩa chỉ là một khoảnh khắc ngắn hơn tất cả khoảnh khắc của cuộc đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét