Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2025

khoảng lặng không tên




Trong không gian làm việc — cũng như ngoài đời — ta vẫn thường thích trò chuyện với mọi người. Thích lắng nghe, thích hiểu tâm tư của họ. Cũng chẳng để làm gì cả. Chỉ là một sở thích, một chút tò mò vô thưởng vô phạt dành cho những người đi qua đời ta — thoảng như gió, không để lại dấu.


Nhưng từ ngày bị chàng rùa quấy nhiễu trong tâm trí, những cuộc trò chuyện ấy lại khiến ta cảm thấy rỗng tuếch. Có một điều gì đó âm ỉ, mơ hồ, lặng lẽ trồi lên từ bên trong — như một sự mong chờ không tên, một ước muốn không rõ hình dáng. Rồi ta bắt đầu so sánh. So sánh từng câu chuyện đời thường với cái cách ông ấy lạnh lùng. Hay nói đúng hơn, so với cái nhịp lệch trong chính trái tim ta. Tại sao ta có thể nói chuyện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, với bất kỳ ai — dù thân dù sơ — thì câu chuyện vẫn luôn trọn vẹn, nhẹ nhõm? Còn với ông ấy, nửa chữ cũng không mở miệng ra nổi.


Ta biết rõ ông ấy cũng chỉ là người bình thường như bao người. Chàng rùa không phải linh vật, chẳng phải thần thú thời thượng cổ, cũng không phải ánh trăng hay huyền thoại. Chỉ là một người — như ta, như tất cả những người đang đi qua đời nhau trong im lặng. Vậy mà giữa ta và ông ấy vẫn tồn tại một bức tường kỳ quặc. Một khoảng cách không thể gọi tên, không thể lý giải. Mà ta — không sao bước qua được.


Thành ra càng trò chuyện với người khác, càng lắng nghe những điều thật lòng, ta lại càng hụt. Càng dễ thương… càng hụt. Mỗi lần cười nói xong, ta chỉ thở ra một hơi nhẹ như sương, rồi thấy mình đã để rơi mất điều gì đó ở đoạn giữa cuộc đối thoại. Có một nỗi nhớ kỳ lạ quấn lấy ta, không rõ ràng, không dữ dội, nhưng cũng không chịu buông. Như một vệt khói lẩn quẩn trong tâm thức, không cháy, không tắt. Ta không hiểu mình cố chấp vì điều gì. Không phải vì ông ấy. Mà có lẽ vì cái gì đó ông ấy vô tình mang theo — một thứ không có tên, không có hình thù, không có mùi vị… nhưng lại khiến mọi cuộc trò chuyện còn lại trên đời trở nên nhạt nhẽo đến kỳ lạ.


Nếu bỏ được cái cố chấp này… thì ta sẽ còn lại gì? Có thể là sự nhẹ nhõm. Có thể là tự do. Có thể là một buổi sáng rất dài không cần nghĩ đến ai. Nhưng liệu thật sự là nhẹ nhõm? Hay chỉ là một dạng trống rỗng khác — tinh tế hơn, im lặng hơn, và khó gọi tên hơn?


Ta không biết. Chỉ biết mỗi lần muốn buông, là có một điều gì đó âm thầm níu lại. Không phải hy vọng — ta chưa từng hy vọng gì ở ông ấy. Cũng không phải đợi chờ hay mơ mộng. Mà là một đoạn ký ức không lời — rất cũ, rất âm, rất tĩnh — như vệt loang ánh trăng trên mặt nước. Mỗi lần nhìn vào, ta lại không nỡ làm động sóng. Vì nếu sóng vỡ, ánh trăng cũng tan. Mà nếu tan, thì mọi thứ sẽ mất. Không phải vì quý, mà vì đã giữ quá lâu.


Giống như một thói quen chai lì nằm giữa lồng ngực. Không còn đau. Nhưng nếu nó biến mất, thì dường như ta cũng không còn là ta nữa. Có lẽ… đó là điều mà ông ấy đã trở thành trong đời ta.


Không phải người thương. Không phải người quen. Mà là một vết âm — đủ sâu để không thể xóa, cũng đủ nhạt để không bao giờ hiện rõ hình.


Và ta… cứ thế mang theo. Không vội đặt tên, không truy nguyên, cũng không cố gắng dứt bỏ. Chỉ là để nó ở đó — như một vết mực cũ trên mặt giấy đã úa, như một thói quen vô hình không còn ai nhìn thấy. Nhiều khi chính ta cũng quên mất. Nhưng có lúc, trong một khoảnh khắc rất thường, chẳng hạn như khi đang lắng nghe ai đó kể một câu chuyện buồn, thì nó lại cựa mình. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để khiến ta lùi lại khỏi cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu.


Có thể ta chẳng thương ông ấy. Cũng chưa từng yêu. Nhưng rõ ràng trong phần sâu nhất của mình, ta đã chọn ông ấy để đặt vào đó một điều gì đó mà bản thân không thể gọi tên. Có lẽ là một khoảng trống. Có lẽ là phần bóng của chính ta mà chưa bao giờ dám đối diện. Và ông ấy, không hề hay biết, chỉ đơn giản hiện diện — không phải như một người, mà như một vệt dấu âm trong đời sống.


Ta không lý tưởng hóa ông ấy. Không tưởng nhớ, cũng không tô vẽ. Thậm chí có lúc ta thấy mình tỉnh đến mức tàn nhẫn. Chỉ là khi nhìn thấy ông ấy, ta hiểu rằng trên đời vẫn có một thứ cảm giác kỳ dị tồn tại — không đúng, không sai, không cần lời giải thích. Một dạng tồn tại chỉ để cho ta biết rằng có những mảnh vỡ trong lòng mình chưa từng được chạm đến. Và vì thế, chúng cứ tiếp tục phát ra sóng.


Có người chọn yêu. Có người chọn quên. Còn ta, có lẽ chỉ chọn... giữ lại. Không phải vì ông ấy đáng để giữ, mà vì sự vô lý trong cảm xúc ấy lại trở thành một thứ chân lý cá nhân. Một thứ mà nếu đánh mất, ta cũng không còn biết mình là ai.


Không ai biết được cảm giác đó — trừ chính ta. Không ai có thể thay ta mang nó — kể cả ông ấy.


Nên ta không đòi hỏi gì. Không hỏi vì sao. Không cần hồi đáp. Chỉ đơn giản là có một người đã từng hiện diện theo cách rất lặng, rất không-mời-mà-đến, và vì vậy mà ta giữ lấy như một cái cớ để còn tiếp tục một mình bước đi.


Và đó — có lẽ mới là hình thái nguyên sơ nhất của sự gắn bó. Không tên gọi. Không thân mật. Không cả nỗi buồn rõ rệt. Chỉ là một sự hiện diện mỏng như sương, đủ để khiến phần còn lại của thế giới trở nên dư thừa.


Sau những lần chông chênh hụt hẫng, hết ngày này qua ngày khác, cứ tưởng đã chai lì, đã quen với khoảng trống... thì chỉ cần đúng một giây — ông ấy xuất hiện — mọi thứ lập tức trở nên đầy đủ một cách vô lý. Đầy đủ đến khó tin. Đầy đủ như thể từ đầu chưa từng có khoảng trống nào. Dù ông không nói gì, không mỉm cười, không đối diện ta. Chỉ đơn giản là... có mặt ở đó. Một dáng người lướt ngang. Một bước chân quen. Một nhịp thở không thuộc về ta — nhưng ta lại nhận ra ngay lập tức.


Ta đã thử đi thử lại cảm giác ấy biết bao nhiêu lần. Đã cố làm quen với việc vô tình gặp. Đã cố xem nó như một thói quen. Nhưng mỗi lần như vậy, cảm giác đều giống hệt nhau. Cứ như thể trong lòng ta có một cánh cửa vô hình, chỉ chờ bóng dáng ông đi qua là bật mở — không kèn không trống, không cần lý do.


Trời ạ… rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?


Đến giờ ta vẫn không tin nổi trên đời lại có một cảm giác kỳ quặc đến thế. Mông lung, bạo liệt, không thực tế chút nào. Một thứ cảm giác phi lý đến mức không thể mang đi phân tích. Vậy mà nó vẫn hiện diện trong ta — rõ ràng, sâu sắc, không nhầm lẫn. Như thể chỉ mình ta thấy được nó. Chỉ mình ta biết nó có thật. Và cũng chỉ mình ta là người duy nhất mang nó đi qua mỗi ngày.


Nó không phải là yêu.

Không phải là thương.

Không phải là hy vọng.


Mà là một loại hiện diện vô hình, như một thứ ánh sáng không hề rọi vào đời sống, nhưng lại chiếu trúng một điểm rất mỏng trong ta — khiến nơi ấy run rẩy mà chính ta cũng không hiểu vì sao.


Một thứ rất nhẹ — nhưng khiến lòng nặng như đá.


Và ta — lại mang nó đi. Không hiểu. Không lý giải. Chỉ biết mang theo như một bóng xám lặng lẽ phía sau mỗi bước chân.


Và nếu mai này ta chẳng còn nhớ đến ông ấy nữa, thì điều đáng sợ nhất không phải là quên, mà là trống rỗng không còn thứ gì để quên.


diên vỹ 

2025.08.03


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khoảnh khắc chưa dứt

Có những ngày, ta tưởng mình đã thôi nhớ. Vậy mà chỉ một dấu chấm xanh nhỏ bé, một dáng lưng bất chợt lướt qua, hay một ánh mắt khựng lại nơ...