Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2026

2026.01.25

 


Bây giờ đã là 2 giờ chiều, Chủ nhật ngày 25/1/2026. Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi. Sáng nay khi thức dậy, tôi có ra ngoài nhìn thử thì hóa ra không hẳn là tuyết, mà là frozen rain. Những hạt băng nhỏ rơi xuống rất khẽ, không ồn ào, nhưng đủ để phủ lên mọi thứ một lớp lạnh mỏng. Lúc nãy tôi vừa xem bản đồ mất điện ở khu vực mình ở, đúng là chỉ có 27 nhà bị mất điện, rải rác khắp nơi; riêng khu lân cận chỗ tôi thì tạm thời vẫn ổn định. Nếu vậy, có lẽ chỉ cần qua thêm hôm nay nữa thôi là tuyết và băng sẽ dần chấm dứt. Chỉ có điều nhiệt độ vẫn quá thấp, nên ở nhà vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Tôi nghe bà chủ lớn nói hôm nay lúc 2 giờ công ty sẽ có một cuộc họp dành cho các quản lý để bàn về tình hình thời tiết và quyết định cho ngày thứ Hai. Nghĩ lại thì đúng là làm việc với tư cách một công nhân bình thường, không có nhiều quyền lợi, nhưng đổi lại là sự an nhàn và thoải mái. Không cần phải quyết định thay ai, không cần gánh thêm trách nhiệm ngoài phần việc của mình. Ông nghĩ vậy không? Dẫu thế, quyền lực và địa vị vẫn luôn có sức hút riêng. Chỉ là trí tôi cạn. Tôi không đi được con đường đó. Ngay cả việc dấn thân vào tình yêu với một người tôi còn lười, thì ông thử nói xem, trên đời này còn có thứ gì thật sự đủ khiến tôi phải bận tâm nữa?


Theo tôi biết, những người đi theo quyền lực thì tâm tư không bao giờ đơn thuần. Để quyền lực ngày một lớn và đứng vững, người ta buộc phải có một cái đầu thật tĩnh và một cái tâm như sắt. Chỉ cần mềm đi một chút thôi là đã đủ để gục ngã. Ông đã làm ở công ty gần hai mươi năm rồi, chỉ còn vài tháng nữa là tròn mốc ấy. Hai mươi năm không phải là một con số nhẹ. Tôi tin rằng ông không hề đơn giản. Nhưng kỳ lạ thay, dáng vẻ bên ngoài của ông — sự im lặng vừa đủ, cách ông đứng yên trong không gian — lại cho tôi một cảm giác rất bình an. Hay cũng có thể, sự bình an ấy vốn đã có sẵn trong tôi, và ông chỉ vô tình chạm vào nó mà thôi.


Mấy năm về trước, khi tôi tưởng mình đã có tất cả, thì đột nhiên tôi mất trắng mọi thứ. Dĩ nhiên ông biết đấy, con người không rơi vào tình cảnh ấy chỉ trong một sớm một chiều. Nó là kết quả của những quyết định rất xa xôi đã được đưa ra từ trước, từng bước một, âm thầm và hợp lý vào thời điểm đó. Tôi biết mình đã đi sai đường. Nhưng ai lại có thể hoàn toàn biết được con đường nào là sai, con đường nào là đúng ngay từ khoảnh khắc ban đầu khi ta đưa ra quyết định? Nếu lúc đó tôi biết trước kết cục, có lẽ tôi đã chọn khác. Nhưng con người đâu có đặc quyền ấy.


Nực cười ở chỗ, ngay trong lúc mọi thứ bắt đầu sụp đổ, tôi vẫn còn rất cao ngạo. Tôi không tin mình có thể gục ngã, càng không tin rằng mình cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Thế là tôi vẫn đứng đó, vẫn sống, vẫn tỏ ra bình thường như thể không có gì xảy ra. Điều tôi không ngờ là chính cái cao ngạo ấy lại đẩy tôi vào một quyết định mà tôi phải mất trọn ba năm để giải quyết. Ba năm — hơn một ngàn ngày. Một ngàn ngày ấy không hề bình yên với tôi. Không phải kiểu bão tố ầm ĩ, mà là sự bào mòn chậm rãi, đều đặn, ngày này qua ngày khác. Để rồi khi tôi thoát ra được, cảm giác ấy thật sự tuyệt vời, đến mức ba tháng sau tôi vẫn không dám tin là mình đã có thể vứt bỏ được những phiền muộn từng bám riết lấy mình như vậy.


Sau tất cả những gì đã đi qua, tôi tưởng mình sẽ không còn dễ bị chạm vào nữa. Tôi nghĩ rằng mình đã đủ chai lì, đủ tỉnh táo, đủ đứng ngoài mọi thứ để không còn bị lôi kéo.

Tưởng chừng như mọi thứ đã lắng xuống, như mặt nước sau một cơn bão dài cuối cùng cũng chịu yên.


Và rồi, như một bài toán không có lời giải sẵn, như một thử thách rất riêng của định mệnh, ông xuất hiện. Không ồn ào, không báo trước. Bình thường như hơi thở — thứ mà người ta chỉ nhận ra khi nó vắng đi. Yên lặng và cần thiết như không khí — thứ luôn ở đó, nhưng không ai gọi tên. Sự xuất hiện ấy khiến tôi buộc phải nhìn lại bản thân mình một cách tuyệt đối.


“Khe cửa rất nhỏ” trong tôi không phải là một cánh cửa được mở ra vì mong chờ. Nó không mở bằng hy vọng, cũng không bằng khát khao. Nó mở ra theo một cách khác — gần như là một phản xạ của bản năng, sau khi mọi cơ chế phòng vệ đã phải hoạt động quá lâu. Tôi đã quen đóng kín. Không phải vì tôi sợ yêu, mà vì tôi đã quá quen với việc tự đứng vững. Những cánh cửa lớn trong tôi từng mở rồi, từng khép lại, từng gãy bản lề. Tôi học cách gia cố chúng, khóa chúng, thậm chí quên luôn cảm giác cần mở ra. Thế nên khe cửa ấy không phải là một lựa chọn có ý thức. Nó giống như một vết hở xuất hiện sau một chuỗi dài chịu đựng — nhỏ đến mức tôi không nhận ra ngay, nhưng đủ để không khí lọt vào.


Điều nghịch lý là ông không gõ cửa. Ông không đứng đó chờ đợi. Ông thậm chí không có ý định bước vào. Chính vì vậy mà khe cửa ấy không hề mang cảm giác nguy hiểm. Nó không bị ép mở, không bị đòi hỏi. Nó chỉ đơn giản là… không bị đóng lại thêm nữa. Trong gần một năm qua, khe cửa ấy không mở rộng thêm, nhưng cũng chưa từng khép lại. Nó ở đó — đủ nhỏ để không ai khác nhìn thấy, đủ kín để tôi vẫn là tôi, nhưng đủ hở để một điều gì đó rất thật có thể đi vào và ở lại, không bằng hành động, mà bằng sự lặp lại âm thầm của cảm giác quen thuộc.


Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cảm xúc của mình. Không có khoảnh khắc bùng nổ nào cả. Chỉ là từng chút một, rất chậm, rất lặng. Mỗi ngày tôi bước qua cuộc đời, lặng lẽ đếm từng nhịp thở của trái tim. Và mỗi sáng khi thức giấc, tôi vẫn tự hỏi: cảm xúc này… ngươi vẫn còn đó chứ? Câu trả lời không bao giờ thành lời. Nó chỉ hiện lên dưới dạng sự im lặng, và hình dáng thân quen của ông — quen thuộc đến mức tôi không cần nghĩ tới cũng biết rất rõ đó là ông.


Dĩ nhiên là tôi vẫn rất nhớ ông. Nhưng cái nhớ ấy không mang dáng dấp của khát khao hay đòi hỏi. Nó chỉ giống như lúc giữa không gian im lặng, người ta cần nghe một khúc nhạc để xác nhận rằng mình vẫn đang tồn tại; hay khi bụng đói, chỉ cần một chút thức ăn để tiếp tục đi tiếp. Nó đơn giản đến vậy thôi.


Công việc của tôi hoàn toàn có thể làm remote. Chỉ vì ông chủ tôi không chịu nổi cảm giác ở nhà, nên bắt buộc ba đứa tôi phải có mặt ở công ty. Thật ra chúng tôi đã và đang làm việc cho tận ba chi nhánh khác nhau hoàn toàn bằng remote rồi. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn thích đến công ty hơn — vì có ông ở đó. Không phải để nói chuyện, cũng không cần chạm mặt. Chỉ cần biết ông hiện diện trong cùng một không gian, thế là đủ.


Sáng nay khi thức giấc, tôi vô tình nghe một đoạn video rất ngắn. Đại khái là: “Khi không có ai đánh thức bạn vào buổi sáng, không có ai làm phiền lòng bạn trong cả một ngày — thử nói xem, đó là tự do hay là sự cô đơn kéo dài?” Tôi đã bật cười. Nó không hề vớ vẩn. Thật ra, đó là một trạng thái lơ lửng rất thật của con người. Con người vốn tham lam, cái gì cũng muốn. Nhưng tự do thì không thể đi kèm ràng buộc. Tôi thà đơn độc một đời, còn hơn chỉ vì có một người đánh thức mình mỗi sáng mà tự trói mình trong những phiền phức không đáng có. Trên đời này, tôi tin rằng sẽ chẳng có ai yêu ai một cách vô điều kiện. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi không thể vô điều kiện mà cho một ai đó bước vào đời mình. Nhưng rồi còn nỗi nhớ của tôi thì sao? Nó vẫn ở đó, từng giây từng phút, rất thật và rất bền.


Tôi không cần biết lý do là gì. Khi nào tôi hết nhớ ông thì thôi. Có thể sẽ rất lâu, cũng có thể chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi hiểu rõ tâm tư con người: dễ nhàm chán, dễ lãng quên, dễ thay lòng. Và tôi hiểu điều đó hơn ai hết, bởi chính tôi cũng từng lạnh lùng như thế, từng im lặng như thế đối với những người thích tôi. Nên tôi hiểu, chẳng có gì sai cả. Sai chỉ là khi người ta tự làm khổ mình và làm phiền lòng người khác.


Chính vì vậy, tôi cứ một mình bước qua cuộc đời này. Tôi thách thức cả định mệnh. Có phiền muộn gì thì cứ thử mang đến cho tôi xem. Tôi vẫn lặng lẽ đi qua từng ngày, bất cần nó ra sao, vẫn điềm nhiên mà bước tiếp. Cuộc sống này rốt cuộc có nghĩa lý gì đâu. Chỉ cần một nhịp thở đứt đoạn, mọi thứ lập tức vĩnh viễn rời đi. Vậy thì phiền muộn, lo âu, đau lòng hay hạnh phúc còn ý nghĩa gì nữa chứ?


Nhưng khi hơi thở ấy vẫn còn ấm trong lồng ngực, tôi vẫn nhìn, vẫn cảm nhận mọi thứ xung quanh. Chỉ là tôi không dấn thân. Và có lẽ, khe cửa rất nhỏ ấy cũng không cần phải khép lại — vì nó chưa từng là một lời mời. Nó chỉ là một sự thật đang tồn tại. Ông ở đó không phải vì tôi cần ông bước vào, mà vì ông đã ở lại từ lúc nào, trong một khoảng rất nhỏ của tôi, theo một cách hợp lý đến mức tôi không còn thấy cần phải đóng nó lại nữa.


diên vỹ
2026.01.25

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.01.28

Ông biết không, khoảng 5 giờ chiều hôm nay, sau khi tôi làm xong mọi thứ, đi ăn chiều rồi chỉ xoay qua xoay lại vài vòng thôi, vậy mà khi nh...