Ông biết không, khi trong công ty không còn sự hiện diện của ông, tôi thật sự rất lười rời khỏi bàn làm việc. Không phải kiểu lười vì mệt, cũng không hẳn vì thiếu động lực, mà là một dạng lười rất khác — lười của người không còn lý do để dịch chuyển. Ngoài việc đi ăn sáng lúc 10:30 AM và những lúc thật sự cần thiết, tôi hầu như không đứng dậy. Tôi ngồi yên ở đó, như thể mọi chuyển động đều trở nên thừa thãi. Vừa lười, vừa chán — một cảm giác bất lực hiện ra rất rõ, rất thật, không cần diễn giải thêm.
Có lẽ con người ta lúc nào cũng cần một mục đích để hướng tới, dù mục đích ấy nhỏ đến mức nào. Khi nó biến mất, không gian vẫn vậy, thời gian vẫn trôi, công việc vẫn đầy, nhưng bên trong thì rỗng. Một ngày trôi qua vô vị đến mức gần như không để lại dấu vết, như thể nó chưa từng tồn tại.
Cả tuần qua ông có bận rộn lắm không? Ông làm gì? Tôi thì không được vui lắm. Có một nỗi nhớ rất nhẹ, không đủ mạnh để làm tôi buồn, cũng không đủ rõ để gọi tên. Nó chỉ lặng lẽ len lỏi trong tâm trí, xuất hiện rồi tan đi, như một nhịp thở không đều. Nhưng ngoài việc thở dài ra, tôi thật sự không biết phải làm gì với nó. Mọi người xung quanh hỏi vì sao tôi im lặng như vậy, tôi chỉ nói dối là trong người không được khỏe. Nói như thế dễ hơn là giải thích rằng có những trạng thái không phải bệnh, cũng không phải buồn, chỉ là một khoảng trống không rõ hình dạng. Ông đã từng nhớ một ai theo cách này chưa?
Công việc trong công ty thì làm hoài chẳng hết. Mỗi ngày có hàng tá đơn hàng, nhưng nhìn kỹ thì tất cả đều giống nhau. Những câu hỏi vẫn y như cũ — lặp đi lặp lại, không có gì mới. Ông biết không, tôi lười đến mức soạn sẵn cả một loạt bản mẫu cho từng câu trả lời, vì thật sự mà nói, chúng giống nhau đến mức không cần suy nghĩ thêm gì cả. Chỉ cần chọn đúng công thức, điền đúng chỗ trống, mọi thứ sẽ tự vận hành.
Tôi đúng là rất lười. Hầu hết mọi việc tôi làm đều dựa trên công thức hoặc những mẫu đã soạn sẵn. Đôi lúc tôi tự cười bản thân, vì nghĩ rằng nếu cuộc sống cũng có thể vận hành trơn tru như những bảng biểu ấy, chắc tôi đã chết mất vì chán. Thật lạ là tôi ghét sự hỗn loạn, nhưng lại không chịu nổi sự hoàn hảo tuyệt đối.
Và ông biết không, giữa hàng loạt công thức và các mẫu tôi tạo ra mỗi ngày, ông là một dạng “công thức” mà tôi không tài nào code được. Không phải vì quá phức tạp, mà vì không có dữ liệu để lập trình. Nếu tôi bước tới một bước, ông lại thụt lùi mười bước. Mọi phản xạ quen thuộc đều không dùng được. Tôi có một nỗi lo rất thật: nếu tôi cứ tiếp tục bước tới như tôi từng làm trong quá khứ, thì ông sẽ biến mất. Và nếu ông biến mất, tôi không nghĩ mình sẽ đau — tôi chỉ nghĩ mình sẽ chán đến chết. Một sự chán trống rỗng, không có đối tượng để hướng tới.
Ông biết không, chiều qua về nhà, sau khi ăn tối xong, tôi bật máy lên định viết nhật ký. Đúng là đã hai ngày rồi tôi quá bận, không tìm được một khoảnh khắc nào đủ yên để viết. Nhưng không gian lúc ấy im lặng đến mức tôi không còn phân biệt được mình đang tỉnh hay đang mệt. Tôi chìm vào một giấc ngủ rất sâu, sâu đến mức không mơ. Mãi đến gần 5 giờ sáng tôi mới tỉnh dậy. Lúc ấy, nhìn qua khung cửa sổ, tuyết đang rơi đều, không gấp, không ngập ngừng. Tôi quấn mình trong chiếc chăn ấm, tay mở điện thoại, vô tình lướt qua một câu như thế này:
“Sự im lặng đã là câu trả lời rồi. Ta cứ chờ một lời xác nhận, nhưng việc người ấy không hiện diện tự nó đã nói hết mọi điều cần nói.”
Đọc xong, tôi chợt nghĩ đến ông và khẽ gật đầu. Đúng vậy, sự im lặng luôn là câu trả lời. Nhưng điều khiến tôi thấy khó hiểu là: sự im lặng của ông không làm ông vắng mặt trong tôi, ngược lại, nó khiến sự hiện diện của ông trở nên rất đầy. Không ồn ào, không xâm lấn, nhưng bền bỉ. Như một vật thể không nhìn thấy, nhưng chiếm chỗ rất rõ trong không gian nội tâm.
Nói cho công bằng, tình yêu của con người rốt cuộc cũng chỉ là những cuộc trao đổi. Mỗi cá nhân bước vào đó với một niềm tin rằng mình sẽ nhận lại được điều gì đó — sự an ủi, sự đồng hành, hay ít nhất là cảm giác được lựa chọn. Tôi thì vẫn nghĩ tình cảm vốn rất phiền phức, càng tránh xa càng nhẹ người. Nhưng cảm xúc là thứ không tuân theo lập luận. Nó không đến khi được gọi, và cũng không biến mất chỉ vì ta cố giấu.
Rồi tôi lại vô tình đọc thêm một câu khác:
“Đừng phiền muộn vì chưa gặp được tri kỷ. Có những người chỉ hiện hữu vừa đủ để ta biết rằng họ đã từng có mặt trên đời, chứ không phải để cùng ta bước trọn một kiếp sống này.”
Đọc xong câu ấy, tôi không phản bác, cũng không đồng tình. Tôi chỉ im lặng. Là ông sao? Tôi không biết ông có phải là kiểu tri kỷ mà tôi từng hình dung hay không. Nhưng cảm xúc của tôi thì đúng là hướng về ông. Chỉ có điều, ông chỉ hiện diện vừa đủ — đủ để tôi nhận ra, nhưng không đủ để chạm tới. Tôi không thể đến gần, cũng không thể kéo ông lại phía mình. Và tôi tin chắc rằng ông sẽ không cùng tôi bước qua cuộc đời này.
Thế nhưng điều khiến tôi bối rối là: chính sự giới hạn ấy lại làm cảm xúc này trở nên thú vị. Không phải vì hy vọng, mà vì nó không đòi hỏi kết cục. Có phải chăng, trên đời này, những thứ không thể có được luôn là những thứ đánh thức sâu nhất mọi khoảng tĩnh lặng trong lòng ta — bởi vì chúng không ép ta phải lựa chọn, không buộc ta phải hành động, chỉ đơn giản là tồn tại?
Buổi sáng, ly cà phê trong tay, một dòng nhạc rất dịu, những suy nghĩ vẩn vơ trôi chậm. Bên ngoài trời lạnh, tuyết rơi đều, không có dấu hiệu dừng lại. Tôi ngồi trên ghế sofa, viết từng dòng suy nghĩ của mình. Và dĩ nhiên, hình ảnh của ông lại hiện diện rất đều đặn trong tâm trí tôi, không chen ngang, không rời đi. Một cảm giác bình yên lan ra đến mức tôi ước gì thời gian đừng trôi nữa. Tôi không cần thêm điều gì khác. Tôi chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài, như một đoạn dừng hợp lý của đời sống.
Còn ông thì đang làm gì? Có ai đang ở cạnh ông không? Và trong tâm trí ông lúc này, liệu có tồn tại một khoảng im lặng nào giống như tôi đang có hay không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét