Nếu như ông biết rằng chỉ cần ông tồn tại ở đó thôi — không tiến lại, không gọi tên, không để lại bất cứ dấu hiệu nào — cũng đủ khiến một linh hồn cảm thấy mình không còn trống rỗng, thì ông có nhận ra không? Không phải là hạnh phúc, cũng không phải là hy vọng. Chỉ là một cảm giác rất khó nói, như khi đứng giữa thung lũng buổi sớm, sương phủ kín đến mức không nhìn thấy ranh giới, nhưng lại biết rất rõ rằng mình đang đứng trên mặt đất.
Nếu như ông biết rằng sự vắng mặt của ông không làm tôi đau theo cách người ta vẫn gọi là đau, không khiến tôi gục xuống hay bật khóc, mà chỉ âm thầm rút đi từng tầng sức sống — chậm đến mức tôi không kịp nhận ra — thì ông có còn chọn cách vắng xa ấy nữa không? Hay ông cũng sẽ im lặng như tôi, để mặc mọi thứ tự hao mòn trong trật tự hoàn hảo của nó?
Tôi không chịu nổi sự trống vắng này không phải vì nó quá lớn, mà vì nó quá mỏng. Mỏng đến mức tôi vẫn sống bình thường trong đó. Tôi vẫn đi lại, vẫn làm việc, vẫn nói cười đúng lúc, đúng chỗ. Chỉ là mọi thứ giống như được phủ thêm một lớp sương rất nhẹ — không che khuất, không làm tối đi — nhưng khiến mọi chuyển động trở nên chậm hơn, xa hơn, và khó chạm tới hơn. Tôi đứng ngay trong đời mình, mà lại có cảm giác như đang đứng bên rìa một khoảng sâu không đáy.
Những cảm xúc trong lòng tôi không dám thành hình. Chúng mỏng đến mức không có ranh giới, không có tên gọi, không có quyền tồn tại công khai. Chúng không hướng về ông, cũng không quay lưng lại. Chúng chỉ dâng lên rất khẽ, ở những khoảnh khắc không ai nhìn thấy — khi ánh sáng vừa đổi hướng, khi không gian bỗng trống ra một nhịp, khi tôi nhận ra mình đang chờ một điều chưa từng được hứa — rồi tan đi ngay lập tức, như sương mỏng chạm nắng ban mai, không kịp để lại một giọt ướt nào trên bề mặt.
Tôi tự hỏi liệu có ngày nào tôi dám đứng thẳng trước ông thêm một lần nữa không. Nhưng câu hỏi ấy chưa bao giờ thật sự cần câu trả lời. Tôi hiểu rất rõ. Tôi hiểu bức tường ông dựng lên không phải để ngăn tôi, mà để giữ cho mọi thứ không vượt quá giới hạn mà ông đã chọn. Nó không lạnh, không cứng, không sắc cạnh. Nó chỉ đứng đó, vững và yên, như một phần địa tầng không thể xê dịch. Và tôi, đứng trước nó, không phải vì thiếu dũng khí, mà vì tôi đã nhìn thấy nó quá rõ để còn giả vờ không thấy.
Người ta kể rằng có những người đã tỏ tình hết lần này đến lần khác, như thể sự lặp lại có thể làm mòn đi mọi khoảng cách. Tôi vẫn tự hỏi họ lấy đâu ra sức mạnh ấy. Hay là vì họ chưa từng đứng trước một bức tường im lặng đến mức không còn chỗ cho hy vọng len vào? Hay là vì họ chưa từng nghe thấy âm thanh của chính mình vang xuống đáy vực khi bước thêm một bước nữa?
Còn tôi thì không.
Tôi không dám.
Không phải vì tôi sợ bị từ chối, mà vì tôi đã hiểu quá rõ vị trí của mình trong không gian này.
Nếu một ngày nào đó, đến cả chữ nghĩa cũng không còn dám chạm vào — nếu ngay cả việc viết ra những điều mỏng manh này cũng trở thành một hành động quá nặng — thì cuộc sống ấy sẽ trống trải đến mức nào? Khi một người không còn dám bước xuống tầng sâu nhất của chính mình, thì họ còn lại điều gì để đứng vững trên bề mặt?
Ngày mai không gặp ông.
Ngày kia ông cũng không còn hiện diện trong cùng một không gian với tôi.
Rồi thêm một tuần nữa trôi qua, rất đều, rất lặng, như những lớp trầm tích chồng lên nhau mà không tạo ra âm thanh.
Chỉ có một câu hỏi rất khẽ ở lại:
Sự vắng bóng ấy — có lạnh không?
Hay nó không lạnh theo cách người ta vẫn hiểu, mà chỉ là một khoảng trống sâu, rất sâu, nơi ánh sáng không chạm tới, và mọi thứ tồn tại trong trạng thái lơ lửng vĩnh viễn?
diên vỹ
2026.01.21 @7:30 PM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét