Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2026

2026.01.16 @ 6:30 PM

 



Ông biết không, có những lúc tôi cảm thấy ông giống như một lời nguyền. Không rõ là lời nguyền của cuộc đời này, hay là kết quả muộn màng của tất cả những lần tôi đã chọn im lặng với người khác. Tôi đã quen không gọi tên cảm xúc, quen đứng yên khi lẽ ra nên bước tới, quen rút lui đúng lúc người khác mong chờ một tín hiệu. Và có lẽ chính vì thế, đời sống mới đặt ông vào trước mặt tôi — không phải để cho tôi một câu trả lời, mà để buộc tôi phải đối diện với một câu hỏi mà tôi đã trốn tránh rất lâu.


Ông xuất hiện không ồn ào, không áp đặt, không hề làm gì cả. Ông không tiến gần, cũng không rời xa. Nhưng tâm trí tôi thì không lúc nào thôi nghĩ đến ông. Không phải kiểu nghĩ khiến người ta bồn chồn hay mất ngủ, mà là một dòng chảy đều đặn, âm ỉ, giống như nước ngầm chảy dưới mặt đất — không nhìn thấy, nhưng biết chắc là nó ở đó. Tôi nhận ra mình đang nghĩ đến ông, nhưng lại không thể gọi đó là nhớ. Nhớ thì thường đau, còn ở đây thì không. Nó không làm tôi gục xuống, cũng không khiến tôi cần được an ủi. Và chính điều đó mới khiến tôi lúng túng.


Tôi từng tin rằng nếu một người đủ quan trọng, thì mỗi lần nghĩ đến họ phải đi kèm với nước mắt. Nhưng với ông thì không. Tôi không thể bật khóc, vì nỗi nhớ này không đau. Nó không gây thương tổn, không để lại vết xước rõ ràng nào. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi không biết phải giải quyết nó ra sao. Nó không đủ dữ dội để bị loại bỏ, cũng không đủ dịu dàng để được giữ lại như một niềm vui.


Tôi cũng không thể vui. Người ta vẫn nói nhớ một ai đó là vì người ấy mang đến cảm giác ấm áp, nhưng ở đây thì không. Không có hân hoan, không có hy vọng rõ ràng. Chỉ có một sự hiện diện rất thật: ông ở đó, và tôi biết ông ở đó. Như hơi thở. Như không khí. Không ai vui vì có không khí, nhưng thiếu nó thì không thể sống. Sự hiện diện của ông cũng vậy — hiển nhiên đến mức khiến tôi khó xử. Vì tôi không thể phớt lờ, mà cũng không thể nắm lấy.


Gần đây tôi lại để ý một điều rất nhỏ: tôi không còn gặp ông ở khung giờ bốn giờ ba mươi chiều nữa. Một chi tiết tưởng chừng chẳng đáng kể, vậy mà mỗi ngày trôi qua lại trở nên trống trải đến lạ. Tôi dồn mình vào công việc, làm nhiều hơn mức cần thiết, như thể chỉ cần bận rộn đủ lâu thì cảm giác ấy sẽ tự biến mất. Tôi đã nghĩ rằng ít nhất đến thứ Sáu, mọi thứ sẽ trở lại đúng nhịp cũ — rằng tôi sẽ lại gặp ông một lần thôi, cũng được. Nhưng rồi cả ngày thứ Sáu trôi qua, và tôi không thấy ông. Không hề. Một khoảng trống nhỏ, nhưng đủ để khiến người ta nghẹt thở.


Đúng là nhớ chết người ta được. Tôi không làm gì khác ngoài việc ngồi đó, nghe tiếng mưa rơi, nhìn dòng xe ngược xuôi trên đường. Mọi thứ vẫn chuyển động rất bình thường, chỉ có tôi là đứng yên. Tâm trạng của tôi lúc ấy thật khó gọi tên — không hẳn là buồn, mà cũng chẳng phải chỉ là rối bời. Nó giống như một trạng thái lơ lửng, nơi cảm xúc không đủ mạnh để bùng lên, nhưng đủ dai để không chịu tan đi.


Và lần đầu tiên, tôi tự hỏi: với những cảm xúc như thế này, tôi sẽ để cuộc đời trôi qua như thế nào. Trước đây tôi luôn nghĩ mình thiếu kiên nhẫn với cảm xúc, nên chọn cách bỏ qua, không lắng nghe. Nhưng có lẽ sự thật là tôi đã sợ. Sợ phải nghe tiếng lòng của chính mình, sợ phải thừa nhận những điều không dẫn đến đâu cả. Còn bây giờ, khi mọi thứ bỗng chậm lại, khi tôi có cảm giác như bị cuộc đời đặt sang một bên, không được gọi tên, không được chọn lựa, tôi lại muốn biết: rốt cuộc tiếng lòng ấy nói gì khi nó không còn bị lấn át bởi nhịp sống.


Tôi không thấy mình đáng thương theo cách bi lụy. Chỉ là có một điều gì đó rất tội nghiệp trong việc mang theo một cảm xúc không thể đi tới đâu, nhưng cũng không thể đặt xuống. Tôi không thể quên, vì quên đòi hỏi một kết thúc. Nhưng tôi cũng không thể gọi là đang nhớ, vì nhớ thì cần được cho phép mình yếu đi. Còn tôi thì không yếu. Tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn đi qua ngày tháng như thể không có gì xảy ra. Chỉ là trong tất cả những chuyển động rất bình thường ấy, ông luôn hiện diện — không chiếm chỗ, không đòi hỏi, nhưng không hề biến mất.


Và có lẽ điều tôi chưa từng dám thừa nhận là: chính kiểu nhớ không đau này mới là thứ giữ người ta lâu nhất. Vì nó không buộc tôi phải lựa chọn. Nó không ép tôi tiến lên, cũng không đẩy tôi lùi lại. Nó chỉ ở đó, lặng lẽ, bền bỉ, khiến tôi sống cùng nó như một phần của đời sống nội tâm — giống như một căn phòng luôn sáng đèn, dù chẳng có ai bước vào.


Trời lại mưa. Không phải cơn mưa đủ để làm ướt ai, chỉ là vài giọt rơi lơ đãng, đúng lúc tôi đang nghĩ đến ông. Như thể cuộc sống cố tình thêm một chi tiết rất thừa vào khoảnh khắc vốn đã khó hiểu này. Tôi bật cười trong lòng — không phải vì vui, mà vì nhận ra đời sống thật sự rất thích trêu người ta. Nó không cho tôi đau để mà khóc, cũng không cho tôi quên để mà yên. Nó chỉ đặt ông ở đó, để tôi học cách sống chung với một điều không thể gọi tên, không thể giải thích, và cũng không thể gạt bỏ.


diên vỹ
2026.01.16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.01.28

Ông biết không, khoảng 5 giờ chiều hôm nay, sau khi tôi làm xong mọi thứ, đi ăn chiều rồi chỉ xoay qua xoay lại vài vòng thôi, vậy mà khi nh...