Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2026

2026.01.16

 



Hôm nay hình như bộ phận của chúng tôi về từ lúc 12 giờ trưa thì phải. Tôi vẫn như thường lệ, vẫn bận rộn với những công việc không tên khác. Mỗi lần người ở group khác thấy tôi chạy tới chạy lui là lại tròn mắt hỏi:


— Cô lại mang problem đến à?


Tôi cười, bảo không phải tôi mang problem đến, mà vì mọi người không ai chịu đọc comment lẫn email, nên bây giờ tôi phải đi sửa lỗi giúp mọi người đây.


Nói vậy thôi, chứ những chuyện như thế này tôi gặp quen rồi. Dĩ nhiên, nghe tôi nói vậy, ai nấy cũng chỉ biết tỏ ra bất lực. Thật ra là họ không chịu nhìn kỹ chỉ dẫn, may mà đơn hàng vẫn chưa ship đi. Nếu đã ship rồi, có lẽ mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Thế là tôi cứ chạy tới chạy lui như vậy, toàn những chuyện không tên nhưng lại có cớ để cằn nhằn mấy nhóc khác. Cũng khá thú vị. Tôi vốn thích “ăn hiếp” người khác mà.


Hôm nay chị bạn làm chung của tôi được tăng lương, thăng chức nên đãi mọi người ăn. Tôi không cùng bộ phận với chị ấy, nhưng chị bảo vì tôi đã giúp chị viết đơn xin việc nên muốn mời tôi một bữa. Nghĩ lại thì thấy cũng lạ. Hình như một khi ai đó đã có thiện cảm với mình, thì dù chỉ là những việc nhỏ nhặt đến đâu cũng được xem là to tát. Còn với những người không thích mình, thì có làm gì đi nữa cũng dễ bị coi như vô nghĩa. Ông thấy có đúng không?


Tôi thì thật sự chưa bao giờ nghĩ những việc đó là to tát. Mọi người cũng biết tính tôi nên chẳng ai làm phiền. Chị ấy hay hỏi tôi rằng làm sao tôi có thể trả lời mọi thứ một cách không do dự như vậy. Tôi bảo: thích gì thì trả lời nấy, mắc gì phải miễn cưỡng bản thân.


Chị ấy nói có nhiều chuyện con người ta không tự chủ được. Ví dụ như có người nhờ chị đi mua đồ, rồi lại không trả tiền, mà chị cũng không dám đòi. Nghe xong tôi chỉ biết lắc đầu. Trên đời này thật sự có những người như vậy sao?


Còn ông thì sao? Ông có thường được xem là người tốt không? Tôi không chắc mình hiểu rõ hai chữ ấy đến mức nào. Chỉ thấy có những người rất tốt với người khác, nhưng lại bất lực với chính mình. Có những việc họ không muốn làm, nhưng vẫn làm. Có những thứ đáng ra có thể nói không, nhưng lại nuốt xuống rồi im lặng chịu.


Tôi thì không quen sống như vậy. Không phải vì tôi mạnh mẽ gì, chỉ là tôi không chịu nổi cảm giác miễn cưỡng bản thân. Giúp mà trong lòng bực bội thì thôi, thà đừng giúp. Có lẽ vì vậy mà tôi không được xem là người tốt theo kiểu dễ chịu. Nhưng ít nhất, tôi còn biết mình đang làm gì, và vì sao mình làm điều đó.


Hình như hôm nay tôi tan ca lúc 1 giờ 30 thì phải. Tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết là ông chủ bảo tôi có thể về. Tôi rất nghe lời ông chủ, nên dĩ nhiên tôi thu gom các thứ rồi đi về. Tối nay tôi lại làm ca đêm ở chỗ làm thứ hai. Nhà thì quá xa, lại lười lái xe về rồi quay lại, nên tôi ngồi lại ăn trưa và viết nhật ký. Đúng là mấy tháng rồi tôi không viết nhật ký trên máy. Thường ngày tôi chỉ đọc cho điện thoại ghi lại. Hôm nay mới viết có một chút thôi mà các ngón tay đã rã rời.


Hình như lúc hai giờ mấy ông có vào phòng ăn. Tôi chưa kịp nhìn thì ông đã rời đi mất. Khi ngẩng lên thấy bóng lưng ông khuất dần, tôi chỉ mỉm cười với chính mình. Ôi, sao tôi ngốc nghếch thế — chẳng phải mấy ngày rồi tôi chỉ mong được thấy ông một lần hay sao. Vậy mà ông bước vào lúc nào tôi cũng không hay biết. Có lẽ vì tôi chăm chú viết quá, đến mức quên cả những chuyển động xung quanh.


Tôi thì chắc sẽ ở lại đến khoảng 4 giờ 30 chiều, rồi mới quay lại phòng gym, đi bộ một tiếng trên máy, sau đó đi làm tiếp.


Bốn giờ ba mươi chiều hôm nay, ông có quay lại phòng ăn nữa không? Và nếu ông quay lại, tôi có dám nhìn thẳng vào ông không?


Nói thật, sau mấy lần thử trò chuyện với ông, ông chỉ trả lời ngắn gọn. Điều đó khiến tôi có phần hơi sợ. Tôi đã từng nghĩ, có phải tôi lại khiến ông khó chịu rồi không. Nhưng nhìn vào đôi mắt của ông, tôi không thấy điều đó. Đôi lúc nụ cười của ông hơi ngượng, nhưng tôi cũng không cảm nhận được sự khó chịu nào. Có khi nào tôi lại cảm sai không?


Bây giờ, đến cả việc nhìn thẳng vào ông tôi cũng không dám. Tôi sợ khiến ông khó chịu. Nghĩ đến đó, tôi lại thấy buồn cười. Mắc gì tôi phải sợ điều đó chứ. Đúng là ngốc nghếch. Tôi tự nhủ, chẳng có việc gì phải sợ. Tôi có toàn quyền với cảm xúc của mình, miễn là tôi đừng làm gì quá. Và ông cũng có toàn quyền với quyết định của ông. Chúng ta đều là những con người trưởng thành. Không có việc gì phải lo sợ vẩn vơ. Huống hồ, tôi có làm gì đâu — chỉ là giữ lại cảm xúc ấy cho riêng mình mà thôi.


Để xem cuối tuần này tôi có thể thu gom và sắp xếp mọi thứ lại như trước được không. Tôi sẽ thu âm truyện lại, làm vài việc vặt khác, và tiếp tục viết nhật ký. Tôi muốn biết đến bao giờ, và vì lý do nào, cảm xúc này dành cho ông sẽ lắng xuống.


Còn ông thì sao?


diên vỹ
2026.01.16


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.01.28

Ông biết không, khoảng 5 giờ chiều hôm nay, sau khi tôi làm xong mọi thứ, đi ăn chiều rồi chỉ xoay qua xoay lại vài vòng thôi, vậy mà khi nh...