Hôm nay đã 6 giờ 30 chiều mà tôi vẫn còn ngồi lại trong phòng ăn của công ty. Thật ra tôi cũng sắp sửa đi rồi, vì 7 giờ 30 tối là tôi bắt đầu công việc thứ hai của mình. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn ở lại lâu hơn một chút. Có lẽ từ nay tôi sẽ cho phép mình ở lại đây thêm một xíu nữa. Tôi bỗng muốn đọc lại những bài viết cũ của chính mình. Lâu lắm rồi tôi không đụng tới nhật ký.
Hôm nay tôi cũng lười đến phòng gym. Không phải vì mệt, cũng không hẳn vì thiếu động lực, mà chỉ là một kiểu lười rất nhẹ — cái lười của người không còn cần phải chứng minh điều gì với chính mình. Tôi lật lại những trang viết của đúng ngày này hai năm trước, và lúc ấy mới thấy thời gian trôi nhanh thật. Nhanh đến mức những điều từng làm tôi chao đảo, từng khiến tôi bối rối, giờ đây nằm yên trên trang giấy như một thứ đã được niêm phong lại.
Khoảng thời gian đó, tôi thu âm truyện. Một việc làm rất lặng, rất riêng. Và cũng trong sự lặng lẽ ấy, có một người nào đó xuất hiện — tôi hoàn toàn không biết là ai. Người ấy ở tận đất nước của tôi, cách nửa vòng trái đất. Người ấy gửi cho tôi một tin nhắn, chỉ vài dòng chữ. Không nhiều, không rõ ràng, cũng không đủ để gọi tên. Và ông biết đó, tôi không thích những thứ mập mờ vô nghĩa. Tôi đã im lặng. Tôi chọn im lặng gần như theo bản năng. Sau này người ấy nói với tôi rằng sự im lặng đó rất tàn nhẫn. Tôi không phản biện. Không phải vì tôi thấy mình sai, mà vì tôi không biết phải giải thích thế nào cho một người xa lạ rằng: với tôi, không trả lời đôi khi không phải là phủ nhận người khác, mà là tự bảo vệ một ranh giới rất cũ, rất sâu.
Hôm nay rảnh, tôi đi tìm lại chính mình của những ngày tháng ấy. Không phải để tiếc, cũng không phải để thương. Chỉ là muốn nhìn lại. Tôi viết rất nhiều — viết cho từng cảm xúc đã qua, cho cảm xúc hiện tại, như một cách tự kiểm chứng xem mình đã thay đổi đến đâu. Và khi đọc lại những dòng chữ cũ, tôi nhận ra: đúng là tôi của ngày xưa thật tệ. Không tệ vì yêu sai, mà tệ vì không hiểu mình đang làm gì với cảm xúc của chính mình. Tôi từng để chúng đến rồi đi quá nhanh, từng đối xử với chúng như những thứ có thể gập lại, cất vào ngăn kéo, khóa lại bằng vài câu chữ.
Có lẽ vì thế mà từ nay, cảm xúc của tôi đã bị khóa chặt lại — nhưng không phải theo nghĩa chai sạn. Nó không còn chao nghiêng, cũng chẳng lửng lơ. Nó đứng yên. Không phải vì nó yếu đi, mà vì tôi đã hiểu nó là gì. Tôi đã hiểu thế nào là nhớ một người, thế nào là thích một người. Nó không ồn ào như tôi từng nghĩ. Nó cũng không cần được giải thích. Nó là một trạng thái rất lạ: không thể thay thế, nhưng cũng không chiếm chỗ; không gây phiền muг, nhưng cũng không biến mất. Nó chỉ ở đó, nằm trong một góc rất sâu, rất riêng, không đòi hỏi, không thúc ép.
Và chính vì nó quá yên như vậy, nên tôi bắt đầu nghi ngờ. Viết đến đây, tôi tự hỏi: liệu thứ cảm xúc này có thật sự không thể thay thế không? Hay chỉ là vì tôi đang đứng quá gần nó, nên chưa nhìn thấy ngày nó phai? Ngày này của năm sau thì sao? Tôi sẽ còn nhớ không, hay chỉ còn nhớ rằng mình từng nhớ?
Xưa nay tôi vẫn thường thích một ai đó. Nhưng tôi luôn gạt cảm xúc ấy sang một bên rất nhanh. Tôi viết một câu nhớ, ghi vài dòng thơ, rồi đóng lại như đóng một quyển sổ. Hoặc nếu có nói chuyện với người đó, cũng chỉ vài lần là tôi đã thấy không muốn thích nữa, hoặc bắt đầu thấy phiền muộn. Và khi cảm xúc kéo theo sự nặng nề, tôi xóa. Tôi luôn xóa rất giỏi. Xóa người, xóa chữ, xóa cả khả năng để một điều gì đó ở lại lâu hơn mức cho phép.
Nhưng lần này thì khác, ông ạ. Lần này tôi không xóa, mà cũng không phải vì tôi đang cố giữ. Tôi nghĩ là vì lần này tôi đã đổi chỗ đứng của mình. Trước đây, mỗi khi tôi có cảm xúc, tôi hay đứng ở bên trong nó. Tôi bước vào rất nhanh, và tôi rút ra cũng rất nhanh. Tôi sợ cái lửng lơ. Tôi ghét cái mập mờ. Với tôi, hoặc là rõ ràng, hoặc là đừng tồn tại. Cho nên hễ cảm xúc bắt đầu kéo theo mong đợi, hay kéo theo sự nặng nề, tôi lập tức cắt. Tôi gọi nó là xóa, nhưng thật ra là tôi tự cứu mình khỏi cảm giác mất quyền kiểm soát.
Còn bây giờ, lạ lắm, tôi không còn đứng trong cảm xúc nữa. Tôi đứng bên cạnh nó. Tôi nhìn nó như một thứ đang đi ngang qua, chứ không phải như một thứ bắt tôi phải trở thành ai. Có lẽ vì vậy mà nó không còn đe dọa tôi. Nó không còn là một cái bẫy dẫn tôi tới hy vọng. Nó không ép tôi phải tiến, cũng không bắt tôi phải lùi. Nó chỉ hiện diện. Và khi một cảm xúc không bắt tôi phải làm gì, tôi mới nhận ra mình có thể để nó ở lại mà vẫn thở bình thường.
Tôi còn nhận ra một điều nữa, ông ạ: lần này cảm xúc của tôi không kích hoạt sự hoảng hốt quen thuộc. Có những thứ trước đây, tôi chỉ cần thích thôi là đã thấy căng thẳng, vì tôi biết kiểu gì rồi tôi cũng sẽ phải lựa chọn — hoặc níu, hoặc buông. Nhưng lần này thì không. Ông im lặng, xa, không tiến gần, nhưng cũng không tạo áp lực. Cái khoảng cách ấy kỳ lạ thay, lại trở thành một vùng an toàn vừa đủ. Nó khiến cảm xúc này tồn tại mà không làm tôi phải dựng cơ chế tự vệ.
Và sâu hơn nữa, có lẽ lần này cảm xúc không còn là phương tiện để tôi thoát khỏi sự trống rỗng. Đời sống của tôi bây giờ đã có nhịp, có cấu trúc, có kỷ luật. Tôi không cần một ai đó để lấp chỗ trống. Cho nên tôi cũng không cần xóa cảm xúc này chỉ vì nó “không phục vụ” gì thêm. Nó không phải cái gì để tôi bấu víu. Nó chỉ là một thứ xảy ra trong tôi, lặng lẽ, tự nhiên, và tôi có thể để nó xảy ra.
Có lẽ đây là điều lạ nhất: lần đầu tiên tôi cho phép một cảm xúc tồn tại mà không cần tương lai. Không cần nó phải đi đâu. Không cần nó phải biến thành điều gì. Không cần nó phải được hồi đáp, hay phải được giải quyết. Tôi để nó nằm yên trong tôi, như một dòng nước chảy chậm, không làm ngập, cũng không bị chặn. Và khi nó không còn quyền lực điều khiển tôi nữa, nó mới có cơ hội ở lại lâu — không phải như một ám ảnh, mà như một phần rất yên của đời sống nội tâm.
Vậy nên, ông nói xem, cảm xúc này sẽ ở lại với tôi bao lâu? Hay đúng hơn, nó sẽ ở lại cho đến khi nào tôi không còn cần phải hỏi câu đó nữa? Ông nghĩ sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét