Ông biết không, sáng nay tôi chỉ định đi ra ngoài một chút cho đầu óc nhẹ đi. Khi đi ngang qua bãi đậu xe bên hông chỗ làm, tôi nhìn thấy một con vịt trời đang nằm ngay trên bãi cỏ. Nó nằm đó, to đùng, rất rõ ràng — một thân hình nặng nề ép xuống mặt đất, im lặng theo một cách không muốn bị làm phiền.
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy nó giống mình.
Nhưng ngay sau đó, tôi lại chạy ào tới để dọa nó.
Không vì lý do gì đặc biệt. Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua — muốn phá cái yên lặng đó một chút, muốn xem nó phản ứng ra sao.
Nó giật mình, đứng dậy rồi chạy đi. Nhưng không hoàn toàn bỏ đi. Nó ngoái lại, duỗi cổ ra phía tôi, cái dáng vừa cảnh giác vừa như đang cằn nhằn.
Tôi đứng đó, thấy buồn cười.
Rồi từ xa, một con vịt trời khác lao đến. Nhanh, dứt khoát, không hề do dự. Nó hướng thẳng về phía tôi, cổ vươn ra, thân thấp xuống — một tư thế rất rõ: nếu cần, nó sẽ lao vào.
Tôi xua tay theo phản xạ, như thể nói “rồi rồi, biết rồi”. Không biết nó có hiểu không, nhưng nó dừng lại. Không tiến thêm, nhưng cũng không lùi. Nó đứng đó, giữ khoảng cách, giữ luôn cái ranh giới.
Không phải sợ.
Mà là canh chừng.
Lúc đó tôi mới chợt nghĩ — có lẽ con nằm trên cỏ lúc nãy là người thân của nó.
Chỉ cần thấy có gì đó chạm vào, là nó bước tới.
Tôi nhìn lại con vịt kia. Nó vẫn đứng xa xa. Còn con này thì đứng ngay trước mặt tôi, như một vạch giới hạn sống.
Tự nhiên thấy… đáng yêu.
Nhưng cái đáng yêu đó không nằm ở chuyện “bênh vực”. Nó nằm ở chỗ: phản ứng của nó thẳng và thật đến mức không cần suy nghĩ.
Tôi quay lưng đi tới cuối con đường. Rồi quay lại, đi ngang qua chỗ hai con vịt đó. Nó vẫn đứng đó chờ tôi quay lại. Vẫn cái dáng cũ, cái cổ vươn ra, như chưa từng hạ xuống.
Như thể nó không quên.
Như thể nó cần chắc chắn rằng tôi sẽ không quay lại thêm lần nữa.
Tôi vừa đi vừa nghĩ… nếu lúc nãy nó thật sự lao vào cắn tôi, thì tôi sẽ làm gì? Nghĩ đến đó lại thấy buồn cười.
Nhưng cái buồn cười đó không giữ được lâu.
Tôi hiểu cảm giác đang yên mà bị làm phiền.
Và tôi cũng biết mình vừa làm đúng điều đó.
Không phải vì tôi không hiểu.
Mà vì tôi vẫn làm.
Có những lúc, mình không phá vì ác ý.
Chỉ là bên trong mình không thật sự yên.
Tôi nhìn thấy sự mong manh — nhưng thay vì để yên, tôi lại chạm vào nó một cái, như để thử xem nó có còn sống không.
Không thiếu người.
Chỉ là những phản ứng thật — nhanh, rõ, không cần suy nghĩ — dường như không còn xuất hiện trong thế giới của tôi nữa.
Nên khi nhìn thấy nó lao tới như vậy, tôi không bất ngờ.
Chỉ thấy… một khoảng trống được lộ ra.
Ông nói xem…
có phải có những lúc ông cũng đang bình yên sống giữa cuộc đời của mình,
rồi tôi lại vô tình bước vào,
khiến ông thấy phiền một chút — rất nhẹ thôi,
nhưng vẫn là một cái gì đó phiền,
ông nói xem, có đúng không?
chúc ông một buổi chiều bình an nhé !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét