Thứ Năm, 19 tháng 3, 2026

2026.03.19



 Ngoài bộ phận của ông, không khí ở đó ra sao? Khi ông mới đến đây, cảm giác đầu tiên của ông là gì? Ở chi nhánh cũ, ông cũng làm việc trong một cấu trúc như thế này, hay mọi thứ rõ ràng và ổn định hơn?


Ở chỗ tôi, nếu nhìn từ bên ngoài, mọi thứ vẫn đang vận hành rất “đúng chuẩn”. Trên cùng là chị senior manager, bên dưới là bốn manager, mỗi người giữ một mảng riêng, rồi dưới nữa là các supervisor chia nhỏ từng dòng công việc. Một cấu trúc đầy đủ, không thiếu gì cả, ít nhất là trên giấy.


Nhưng từ ngày bà chủ lớn rời đi, tôi mới thấy rõ một điều: hệ thống không vận hành bằng sơ đồ, mà vận hành bằng lực. Khi người giữ lực rời đi, cái khung vẫn còn đó, nhưng bên trong bắt đầu rỗng. Không có gì sụp đổ ngay, mọi thứ vẫn chạy, nhưng cảm giác đã khác.


Các cuộc họp không còn dài như trước, nhưng lại rất lỏng lẻo. Mọi người nói nhanh hơn, kết thúc sớm hơn, nhưng không thật sự chốt được điều gì rõ ràng. Ai cũng nói phần của mình, nhưng không có một điểm gom lại, nên sau cuộc họp, mỗi người vẫn hiểu theo một hướng riêng. Nhìn thì gọn, nhưng thực chất lại thiếu lực giữ.


Hôm nay mới chỉ là tuần đầu tiên bà ấy rời đi, nhưng tôi đã thấy vài “vở kịch” nhỏ bắt đầu rồi. Không ai làm quá lên, không có va chạm rõ ràng, nhưng ai cũng đang thử ranh giới của mình, thử xem mình có thể đi xa đến đâu mà không bị ai kéo lại.


Còn tôi thì ở một vị trí khá lưng chừng. Tôi không nằm trong ban quản trị, nhưng cũng không thuộc hẳn production. Tôi làm qua nhiều khâu nên biết tương đối nhiều thứ, nhất là mấy phần liên quan đến Excel và Bartender, nên những việc dính đến đó thường hay rơi về phía tôi. Nhưng dạo này tôi cũng không trực tiếp làm nhiều nữa, chủ yếu chỉ đứng ở vai trò cố vấn, thỉnh thoảng hỗ trợ production sửa vài lỗi hoặc điều chỉnh những chỗ họ vướng, kiểu như chạm vào cho nó chạy trơn hơn chứ không phải ôm hết việc như trước.


Nói cho đúng thì công việc của tôi cũng không phải kiểu gì quá quan trọng. Chỉ là tôi làm khá nhanh, nên mọi người hay tìm đến cho tiện, mà đã làm nhanh thì kiểu gì cũng dễ sai vặt. Nên nhiều lúc vừa làm xong việc này, lại phải quay lại sửa mấy lỗi nhỏ của việc trước. Đại khái là lúc nào cũng có cái gì đó để xử lý, nhưng không phải kiểu “trung tâm” gì cả.


Có hôm tôi vừa quay lại chỗ, ông boss nhìn tôi hỏi: “Cô vừa đi đâu thế?” Tôi nói engineer cần tôi giúp vài thứ. Ông ấy nhăn mặt, nhưng là kiểu vừa nhăn vừa cười: “Vậy từ nay cô bảo đứa đó trả tiền cho cô luôn đi. Boss thật thì không giúp, đi giúp ai đâu không.” Câu đó rõ ràng là chọc, không phải trách, kiểu ông ấy biết tôi hay bị kéo đi lung tung nên nói vậy cho vui.


Tôi cũng không né, tôi nói lại: “Vậy khi họ đến nói với ông là họ cần tôi, sao ông không từ chối? Ai ông cũng nói ok, giờ lại quay qua nói tôi vậy.” Ông ấy không nói thêm, chỉ cười, kiểu như hiểu nhưng cũng không muốn làm căng.


Những đoạn như vậy nhỏ thôi, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy một điều: không ai thật sự muốn giữ hết mọi thứ trong tay, vì giữ thì phải chịu trách nhiệm. Nên mọi người để dòng công việc tự trôi, rồi thỉnh thoảng điều chỉnh một chút, giữ cho nó không lệch quá.


Chị senior manager thì không yếu, nhưng cũng không đủ lực để gom toàn bộ lại như trước. Khi bà chủ lớn còn ở đó, mọi thứ tự có trục xoay. Khi trục đó mất đi, vị trí vẫn còn, nhưng lực không còn như cũ. Và khi không có lực trung tâm, hệ thống không sập, mà bắt đầu tản ra.


Tôi thì không có ý định bước vào khoảng đó. Tính tôi khá thiên vị, thích gì thì rõ là thích, không thích cũng rõ luôn, nên tôi không hợp để đứng ở vị trí phải giữ cân bằng cho nhiều phía. Quyền lực kiểu đó, tôi không chạm được, mà cũng không muốn chạm.


Nhưng vì đứng ngoài, tôi lại nhìn thấy khá rõ. Tôi không tham gia, nhưng tôi quan sát. Và nói thật, tôi thấy nó khá thú vị.


Tôi thích nhìn cách mọi người thay đổi khi không còn ai giữ nhịp. Ai vẫn giữ được bình thường, ai bắt đầu nói nhiều hơn, ai im lặng nhưng di chuyển khéo hơn, ai tưởng mình đang kiểm soát nhưng thực ra chỉ đang phản ứng theo tình hình. Những thứ này chỉ lộ ra khi hệ thống bắt đầu lỏng.


Tôi kể mấy chuyện này cho cô nhóc hay ngồi ăn với tôi. Cô bé đó giống như một tờ giấy, nhưng là tờ giấy không cho ai viết lên. Khi nghe tôi kể, cô bé nhăn mặt: “Trời ơi, thế…” Tôi biết cô bé muốn than.


Tôi nói luôn: “Trời ơi gì chứ. Cuộc sống này kẻ mạnh thắng, kẻ yếu bị đào thải. Ngồi xem kịch đi.” Cô bé liếc tôi một cái, còn tôi thì cười rồi đứng dậy đi, vì với tôi, đó không phải chuyện gì quá nặng nề.


Thật ra nếu nhìn vào công việc của chúng ta, nó rất đơn giản. Nhận đơn, làm theo hướng dẫn, ship đúng thứ khách hàng cần, vậy thôi. Nhưng con người không sống chỉ bằng mấy bước đó. Họ cần cảm giác mình có vị trí.


Khi vị trí không còn rõ ràng, họ bắt đầu làm mọi thứ phức tạp hơn. Thêm bước, thêm lời nói, thêm quy trình… không hẳn vì cần, mà vì muốn chứng minh mình có mặt ở đó.


Điều buồn cười là chúng ta đang ở tầng gần như thấp nhất trong cả hệ thống công ty. Ở tầng này, quyền lực rất nhỏ, gần như không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng ngay cả ở đây, người ta vẫn muốn hơn thua, vẫn muốn kiểm soát, vẫn muốn được nhìn thấy.


Ông thấy có đúng không?


Còn tôi thì không đứng về phía nào. Tôi cũng không định bước lên. Tôi chỉ đứng đó, nhìn. Xem khi không còn trung tâm, ai sẽ tự nổi lên, ai chỉ tưởng mình là chính, ai đang đóng vai phản diện mà không biết, và hơn hết… vở kịch này sẽ trôi đến đâu.


Ông nói xem, ba tháng nữa chuyện gì sẽ xảy ra?


À, hôm nay và hôm qua tôi không gặp ông. Cũng hơi nhớ. Nhưng mọi thứ xung quanh kéo tôi đi khá nhiều, nên cái nhớ đó tạm thời nằm yên một chút. Ông đừng vội vui mừng nhé. Nỗi nhớ của tôi không giảm đi vì không gặp, cũng không tăng lên vì gặp đâu. Hình như cảm xúc này đã ổn định rồi, và tôi cũng đang quen dần với sự hiện diện của ông.


Chúc ông một buổi chiều bình an.


diên vỹ
2026.03.19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.03.19

 Ngoài bộ phận của ông, không khí ở đó ra sao? Khi ông mới đến đây, cảm giác đầu tiên của ông là gì? Ở chi nhánh cũ, ông cũng làm việc trong...