Hôm nay ngày của ông trôi qua như thế nào? Có điều gì khiến ông phiền lòng không? Có việc nhỏ bé nào đọng lại trong tâm trí của ông không?
Ngày của tôi hôm nay trôi qua rất bình thường, kiểu bình thường đến mức nếu không cố nhớ lại thì cũng chẳng có gì để kể. Mọi thứ diễn ra như một chuỗi thao tác đã quen, làm xong rồi trôi qua, không để lại dấu vết. Không có gì nổi bật, ngoại trừ một chuyện nhỏ.
Khi đi ngang bãi xe, tôi thấy con vịt đã đẻ một quả trứng. Nó không đẻ ở chỗ đông người, mà lại nằm gần phía cuối bãi, phía sau cánh cửa thứ nhất tính từ dưới lên — một góc khá xa, bình thường chẳng mấy ai để ý. Tôi không phải là người duy nhất biết chuyện đó. Có một ông làm chung, vì biết xe tôi đậu ở khu vực đó, nên hỏi tôi có bị nó tấn công không. Ông ấy kể rằng ông ấy đã bị nó lao tới khi đi ngang qua, kiểu như chỉ cần bước vào vùng đó là nó bắt đầu cảnh giác và xông ra. Còn tôi, tôi bị hai lần. Không phải kiểu mở cửa xe là bị tấn công ngay, mà là khi bước vào khu vực đó, nó bắt đầu chú ý, rồi tiến lại gần, rồi lao tới. Đến lần thứ ba, khi chỉ đơn giản là đi bộ ngang qua, tôi không còn đi theo lối cũ nữa, mà tự động vòng sang hướng khác.
Chỉ vì một quả trứng. Nó đẻ ra rồi, mà lại không yên tâm để yên ở đó, cứ phải canh chừng, cứ phải phòng thủ, cứ phải xem tất cả xung quanh đều là mối đe dọa. Cái cách nó lao vào người khác, không phải vì ai đó thật sự làm gì nó, mà chỉ vì nó không chịu nổi khả năng mất đi thứ nó vừa có. Tôi thấy hình ảnh đó… quen một cách khó chịu.
Buổi sáng, chị bạn làm chung nói rằng có mang đồ ăn cho tôi, bảo tôi lúc đi nghỉ thì lấy ăn, chị ấy để ở chỗ cũ. Chị đó đúng là rất lạ. Mà không chỉ riêng chị ấy, hình như những người thích nấu ăn đều có một điểm giống nhau — họ không chỉ nấu, họ còn cần ai đó ăn. Và không phải ăn cho xong, mà là ăn để họ cảm thấy có ý nghĩa. Họ bỏ tiền, bỏ công, rồi đặt một phần của mình vào đó, sau đó chờ người khác tiếp nhận. Tôi nhìn cái hành vi đó mà không hiểu nổi.
Tôi thì ngược lại hoàn toàn. Tôi thích cái gì, tôi giữ cho riêng tôi. Tôi không có nhu cầu chia sẻ, cũng không có nhu cầu chứng minh rằng thứ tôi thích là đáng giá bằng cách cho người khác tham gia vào đó. Thậm chí, tôi còn không thích người khác chạm vào thứ tôi thích, kể cả khi họ không có ý xấu. Có lẽ với nhiều người, đó là ích kỷ. Còn với tôi, đó là một dạng rõ ràng.
Và điều này không chỉ dừng lại ở đồ ăn. Trong những mối quan hệ tình cảm cũng vậy. Tôi không giữ được ai lâu. Lý do không phải vì họ tệ, mà vì họ không thuộc về riêng tôi. Chỉ cần tôi thấy có người khác thích họ, dù họ không làm gì sai, dù chỉ là vô tình, thì trong tôi đã có một thứ gì đó tắt đi rồi. Không phải ghen, cũng không phải đau, mà là mất hứng. Tôi không thích ghen tuông, không thích tranh giành, và càng không thích phải đặt mình vào vị trí phải so sánh hay giữ lấy ai đó. Tôi không có nhu cầu chiến đấu vì một người, và cũng không có nhu cầu chứng minh rằng mình xứng đáng hơn ai.
Nên cách đơn giản nhất của tôi là rời đi. Tôi tặng luôn người đó cho người khác. Nghe thì có vẻ rộng lượng, nhưng thực ra không phải. Đó chỉ là một dạng từ chối tham gia.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi, có lẽ vì tôi không biết yêu nên tôi mới có những hành vi như vậy. Ông nói xem, nếu tôi thật sự yêu một người, tôi có buông không?
Tôi nhận ra, mình không giống con vịt kia. Nó có một quả trứng, và nó sẵn sàng lao vào tất cả để giữ. Còn tôi thì ngược lại. Chỉ cần có dấu hiệu rằng mình phải giữ, là tôi buông. Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi không chấp nhận một thứ cần phải canh chừng mới giữ được.
Nghĩ kỹ thì, có lẽ cả hai đều giống nhau ở một điểm: đều không chịu được cảm giác có thể mất. Chỉ là một bên chọn cách lao vào giữ, còn tôi chọn cách không bắt đầu.
Còn ông thì sao? Trong những mối quan hệ tình cảm, ông thuộc kiểu nào? Là kiểu sẽ im lặng đứng xa, không chạm vào, không giữ, không tranh, nhưng cũng không rời đi… hay là kiểu đã một khi có trong tay thì sẽ không để ai lại gần?
Nếu cứ như thế này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ phải ghen, cũng không bao giờ phải giữ ai. Mọi thứ đều nhẹ, đều sạch, đều không vướng lại. Nhưng đổi lại, có lẽ cũng sẽ không có ai ở lại.
Còn khoảng mười phút nữa là 5 giờ chiều rồi. Có vẻ như hôm nay tôi lại không có “may mắn” gặp ông. Đành thôi vậy. Một ngày trôi qua, không có gì đặc biệt, không có gì thay đổi, và ông cũng không xuất hiện. Mọi thứ vẫn y như cũ.
Tôi chúc ông một buổi chiều bình an, và những ngày cuối tuần… thật đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét