Ông biết không, hôm nay tôi rời công ty lúc 7 giờ chiều. Bước ra bên ngoài, tôi mới nhận ra trời thật mát. Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, mặt trời vẫn còn ở đó, ánh nắng cuối ngày phủ lên mọi thứ một màu rất dịu. Không khí dễ chịu đến mức tôi chợt nghĩ, thôi, chưa muốn về nhà vội. Thế là tôi quyết định ghé qua bờ hồ. Từ công ty đến đó chỉ mất khoảng ba phút lái xe thôi.
Tôi bước xuống xe rồi bắt đầu đi bộ quanh hồ. Gió thổi nhẹ, mặt nước lăn tăn, mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ. Vừa đi tôi vừa nghe lại những bài mình đã viết. Tôi rất thích nghe lại những bài viết của mình để xem ngày hôm đó mình đã nghĩ gì, đã nhìn cuộc sống như thế nào. Có lẽ vì thế mà tôi thích nghe lại chúng khi đang đi bộ hơn là khi ngồi ở nhà. Không biết là vì những lời mình từng viết hay vì gió bên bờ hồ, nhưng mỗi lần như vậy, những suy nghĩ trong tôi dường như cũng trở nên dịu lại. Thật ra, mỗi lần nghe lại cũng giống như đang gặp lại một phiên bản cũ của chính mình. Có lúc tôi thấy mình thật ngớ ngẩn, có lúc lại thấy dễ thương, cũng có lúc tự nhiên bật cười vì thấy mình hơi kỳ kỳ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, có sao đâu. Đó là suy nghĩ của chính tôi mà. Những suy nghĩ trong một khoảnh khắc thì cũng đâu thể quyết định điều gì lớn lao. Thế nhưng, khi rất nhiều khoảnh khắc nhỏ được giữ lại như thế, chúng lại vô tình kể thành câu chuyện của cả một quãng đời.
Ông có thích đi bộ không? Giờ này ông đang làm gì? Hay là ông cũng ra ngoài đi dạo một chút đi. Hay là... ra đây đi bộ với tôi luôn cũng được, để tôi còn có dịp làm quen với ông chứ, đúng không? Nghĩ đến đây tôi lại bật cười. Trời ơi, nếu ông mà hiểu được những suy nghĩ trong đầu tôi thì chắc ông sẽ nghĩ rằng tôi đúng là điên thật rồi.
Tôi nghĩ chỉ cần có một nơi như thế này gần chỗ làm cũng đã là một điều rất đáng quý. Chỉ cần tan ca, lái xe vài phút rồi được đi bộ quanh bờ hồ, hít thở không khí mát mẻ, nghe tiếng gió, nhìn mặt nước rồi nghe lại những bài viết của chính mình, tự nhiên mọi mệt mỏi của cả ngày làm việc cũng nhẹ đi rất nhiều. Thật lạ là hồi còn trẻ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một cuộc sống bình yên như vậy. Ngày đó tôi thích những nơi đông vui, thích những điều mới mẻ. Còn bây giờ, điều khiến tôi thấy hạnh phúc lại chỉ đơn giản là một buổi chiều nhiều gió như thế này.
Tôi rất thích cuộc sống ở đất nước này. Ở nơi đây, tôi không cần phải quen biết bất kỳ ai, cũng không cần phải giả vờ thân thuộc với bất kỳ ai. Tôi chỉ sống một mình, có một góc trời rất riêng của mình, tự lo cho bản thân rồi để ngày tháng lặng lẽ trôi qua. Có lẽ nhiều người sẽ thấy cuộc sống ấy cô đơn, nhưng với tôi thì không. Tôi thấy nó rất bình yên.
Hay cũng có thể vì tôi làm việc quá nhiều nên những khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này lại trở nên quý giá hơn. Chỉ cần ba mươi phút đi bộ sau giờ tan ca thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ngày hôm đó đã đáng giá. Có những niềm vui rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng ai để ý, nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại âm thầm làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn rất nhiều.
Còn ông thì sao? Giờ này ông đang làm gì? Xem phim? Uống cà phê? Hay gọi điện cho người thân để trò chuyện? Ông có thường nói chuyện với người thân không? Tôi thì hầu như chẳng nói chuyện với bất kỳ ai cả. Mỗi khi về đến nhà, tôi như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó chỉ có tôi, chiếc máy tính và những chương trình tôi cần cho những trò chơi nhỏ của riêng mình: tạo một bức ảnh, viết một điều gì đó, hoặc đôi khi rất đơn giản là ngồi xem một bộ phim.
Nghĩ cũng lạ. Chỉ vì trời mát hơn một chút mà tôi đã ghé lại bờ hồ thay vì về thẳng nhà. Chỉ vì một cơn gió dễ chịu mà tôi có thêm một quãng thời gian rất đẹp cho riêng mình. Có lẽ hạnh phúc thật ra không phải là những điều quá lớn lao. Đôi khi nó chỉ đơn giản là sau một ngày làm việc, mình vẫn còn đủ thời gian để lái xe thêm ba phút, đi bộ thêm vài vòng, lắng nghe những suy nghĩ của chính mình rồi mới mỉm cười lái xe về nhà.
Rồi tôi chợt nghĩ, nếu giữa một buổi chiều đầy nắng và gió như thế này, tôi bất ngờ nhìn thấy ông thì sao? Có lẽ tôi sẽ đứng khựng lại vài giây, rồi mỉm cười. Sau đó tôi sẽ tự nhủ rằng... chắc mình vừa có một giấc mơ thật đẹp giữa ban ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét